Chương 1. Gặp lại
Bangkok, một buổi sáng tháng Năm rực rỡ, thủ đô Thái Lan rung lên trong nhịp sống bất tận. Tiếng còi xe hòa quyện cùng mùi cà phê thơm nồng từ các quán ven đường, như một bản giao hưởng của sự hối hả. Giữa lòng thành phố, bệnh viện da liễu tư nhân Glow Skin vươn mình kiêu hãnh, mặt tiền kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng ban mai, logo bạc lấp lánh như một lời tuyên ngôn về sự hoàn mỹ. Đây là nơi Orm Kornnaphat, một thực tập sinh năm cuối ngành y, bắt đầu hành trình mới với trái tim đầy háo hức xen lẫn chút hồi hộp.
Orm Kornnaphat bước qua cánh cửa kính tự động của bệnh viện, chiếc áo blouse trắng còn thơm mùi vải mới ôm lấy thân hình thon nhỏ. Mái tóc nâu khói uốn lượn như sóng biển, buộc cao gọn gàng, để lộ gương mặt rạng ngời. Làn da trắng hồng mịn màng của cô phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, như được chắt lọc từ sương sớm. Đôi mắt long lanh tựa giọt mật ong, lấp lánh sự tò mò và một chút mơ màng, khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Cô kéo chiếc vali nhỏ chứa sách vở, bước chân nhẹ nhàng nhưng không kém phần cẩn trọng, lẩm bẩm tự nhủ: "Orm, phải thật chuyên nghiệp, không được làm bừa đâu!"
Glow Skin không phải nơi xa lạ với Orm Kornnaphat. Gia đình cô từng quen biết bà Kwong, chủ bệnh viện, từ khi cô còn là một cô bé con hay lẽo đẽo theo mẹ. Nhưng điều khiến tim cô đập rộn ràng hôm nay không phải là ký ức xưa cũ, mà là người cô sắp gặp lại: Ling Ling Kwong, bác sĩ trưởng khoa da liễu, thần tượng từ thuở nhỏ của cô. Hồi ấy, cô gọi Ling Ling là "P'Ling" và luôn quấn quýt xin kẹo, ngưỡng mộ người chị lớn với nụ cười dịu dàng. Giờ đây, Ling Ling Kwong là biểu tượng của sự hoàn hảo – tài năng, xinh đẹp, và mạnh mẽ. Orm Kornnaphat chỉ cầu mong mình không làm trò cười trước mặt người phụ nữ ấy.
"Orm Kornnaphat, thực tập sinh mới, đúng không?" Một giọng nói vui vẻ vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt thân thiện của một y tá trẻ, bảng tên ghi "Nene". "Đi theo chị, bác sĩ trưởng khoa đang đợi ở phòng họp đấy."
Orm gật đầu, kéo vali theo Nene qua hành lang sáng bóng. Mỗi bước chân như một nhịp đếm ngược, đưa cô đến gần hơn với khoảnh khắc đối diện Ling Ling Kwong. Phòng họp nằm trên tầng ba, với cửa kính trong suốt và bàn dài được sắp xếp gọn gàng. Khi Nene đẩy cửa, Orm gần như nín thở.
Ling Ling Kwong đứng ở đầu bàn, dáng người cao ráo trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi, tựa như đóa bạch trà thanh khiết nở rộ giữa khu vườn hối hả của bệnh viện. Gương mặt trái xoan của cô mang vẻ đẹp sắc sảo, làn da trắng mịn như sứ lấp lánh dưới ánh đèn neon. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như mặt hồ phản chiếu bầu trời, vừa ấm áp vừa điềm tĩnh, khiến người đối diện như được vỗ về giữa cơn giông cảm xúc. Hàng mi cong vút khẽ động, đôi lông mày thanh tú tôn lên nét kiêu hãnh. Trên gò má trắng ngần, một nốt ruồi nhỏ xinh như ngôi sao lạc, điểm nhấn tinh tế khiến cô không chỉ đẹp mà còn khắc sâu trong ký ức người nhìn. Mái tóc đen dài buộc thấp, đôi môi hồng nhẹ như cánh đào phơn phớt khẽ cong, như đang giấu một nụ cười bí ẩn.
"Trưởng khoa, thực tập sinh mới đến rồi ạ," Nene lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Ling Ling Kwong ngẩng lên, ánh mắt sắc bén quét qua Orm Kornnaphat. Trong một khoảnh khắc, cô khựng lại, như thể ký ức xưa chợt ùa về. "Orm... Kornnaphat?" Giọng cô trầm ấm, mang chút ngạc nhiên hiếm hoi, như thể thời gian vừa quay ngược về những ngày cô bé Orm lẽo đẽo theo cô.
"Vâng, là em ạ!" Orm đáp, giọng hơi run nhưng cố giữ vẻ tự nhiên, dù trái tim đang đập thình thịch. "Em... em rất vui được làm việc với P'Ling!" Cô buột miệng, rồi lập tức cắn môi khi nhận ra mình vừa gọi sai trong không gian chuyên nghiệp này. Mặt Orm nóng bừng, cô vội sửa lại, "Ý em là... P'Mor... trưởng khoa." Từ "P'Mor" bật ra lúng túng, nhưng với Orm, nó thật tự nhiên – vừa gợi nhắc ký ức thân thuộc, vừa thể hiện sự kính trọng với vai trò bác sĩ của Ling Ling Kwong.
Ling Ling nhướn mày, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười thoáng qua, nhanh đến mức Orm không chắc mình có nhìn nhầm không. "Vẫn hậu đậu như xưa, N'Orm," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Orm đỏ mặt. "Ngồi đi, chúng ta bắt đầu."
Buổi họp kéo dài một tiếng, với Ling Ling Kwong giới thiệu quy trình làm việc, lịch trình thực tập, và những kỳ vọng khắt khe của khoa da liễu. Giọng cô trầm ổn, mỗi lời nói như một nhịp điệu đều đặn, vừa uy quyền vừa cuốn hút. Orm Kornnaphat chăm chú ghi chép, nhưng ánh mắt cô không thể kìm được mà lén nhìn Ling Ling. Người phụ nữ này không chỉ đẹp – cô toát ra khí chất mạnh mẽ, tự tin, như thể cả thế giới phải nghiêng mình trước cô. Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, Orm cảm nhận được một chút dịu dàng, như ánh mắt thoáng qua của "P'Ling" ngày xưa, khi cô đưa cho cô bé Orm một viên kẹo.
Sau buổi họp, Ling Ling Kwong dẫn Orm Kornnaphat đi tham quan khoa da liễu. Họ bước qua những phòng khám hiện đại, với máy laser tối tân và mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng. Ánh sáng trắng từ đèn neon chiếu lên mái tóc đen dài của Ling Ling, tạo thành những đường lấp lánh như dải lụa. "Ở đây, sai lầm không được tha thứ," cô nói, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn Orm, như muốn kiểm tra phản ứng của cô. "Nhưng nếu em học nhanh, em sẽ tiến xa đấy, N'Orm."
Orm gật đầu lia lịa, đôi môi hồng trầm cong cong nở nụ cười. "Dạ, em sẽ cố hết sức, P'Mor!" Nhưng ngay lúc đó, cô vấp vào dây điện của một chiếc máy soi da, suýt ngã nhào. Ling Ling Kwong phản xạ nhanh như chớp, bàn tay chắc chắn nắm lấy cánh tay Orm, giữ cô đứng vững. "Cẩn thận," cô nói, ánh mắt thoáng chút lo lắng trước khi trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.
"Em xin lỗi, P'Mor!" Orm líu lo, mặt đỏ bừng như quả đào chín. "Em sẽ cẩn thận hơn, hứa luôn!" Đôi mắt long lanh của cô ánh lên vẻ tinh nghịch, như đang giấu một nụ cười nhỏ.
Ling Ling lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên, như thể cô đang cố kìm một nụ cười. "Đừng làm chị phải nhắc lần nữa, N'Orm." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng chất chứa một sự quan tâm kín đáo, khiến tim Orm bất giác rung lên một nhịp lạ.
Ngày đầu tiên của Orm Kornnaphat tại Glow Skin trôi qua trong một loạt cảm xúc đan xen: phấn khích vì được làm việc dưới sự hướng dẫn của Ling Ling Kwong, lo lắng trước áp lực công việc, và một chút gì đó... xao xuyến, khi nghĩ về ánh mắt thoáng dịu dàng của P'Mor. Cô ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, nghiêng đầu, chống cằm như thường lệ, mái tóc nâu khói khẽ rơi xuống vai. Trong đầu cô, hình ảnh Ling Ling Kwong hiện lên – nụ cười phớt nhẹ, ánh mắt sâu thẳm, và nốt ruồi nhỏ xinh trên gò má. "Chỉ là ngưỡng mộ thôi, Orm, đừng mơ mộng!" cô tự nhủ, nhưng sâu trong tim, một nhịp đập lạ lùng đã bắt đầu, như một làn gió xuân khẽ lướt qua, mang theo hương vị của điều gì đó chưa thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip