Chương 4. Hồi ức
Sáng hôm sau nụ hôn bất ngờ trong phòng lưu trữ, Orm Kornnaphat tỉnh dậy với cảm giác như đang lơ lửng giữa lằn ranh của giấc mơ và hiện thực. Ánh nắng Bangkok len qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng vàng nhạt trên gương mặt trắng hồng của cô. Tay cô vô thức chạm lên má, nơi hơi ấm từ đôi môi Ling Ling Kwong vẫn còn như một dấu ấn không phai. "P'Mor hôn mình thật sao?" cô lẩm bẩm, trái tim đập rộn ràng, như một con chim nhỏ đang cố thoát ra khỏi lồng. Nhưng càng nghĩ, cô càng bối rối. Ánh mắt rối bời của Ling Ling trước khi rời đi đêm qua khiến Orm tự hỏi: Đó là một khoảnh khắc chân thành, hay chỉ là phút bốc đồng của một người luôn giữ trái tim mình sau lớp băng lạnh?
Tại bệnh viện Glow Skin, nhịp sống vẫn cuộn trào như dòng sông không ngừng nghỉ. Orm bước vào khoa da liễu, chiếc áo blouse trắng ôm lấy thân hình thon nhỏ, mái tóc nâu khói lấp lánh như sóng biển dưới ánh đèn neon. Đôi mắt long lanh tựa giọt mật ong ánh lên sự quyết tâm, nhưng sâu trong đó là một cơn bão cảm xúc. Cô hy vọng sẽ gặp Ling Ling Kwong, hy vọng một dấu hiệu – một nụ cười, một ánh nhìn, hay bất cứ điều gì để xoa dịu trái tim đang rối loạn của mình.
Nhưng Ling Ling Kwong dường như đã dựng lên một bức tường vô hình. Cô xuất hiện trong phòng họp sáng nay, dáng người cao ráo trong áo blouse trắng tinh khôi, mái tóc đen dài buộc cao để lộ gương mặt trái xoan sắc sảo. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như mặt hồ dưới ánh trăng, quét qua đội ngũ bác sĩ và thực tập sinh với sự lạnh lùng quen thuộc. Nốt ruồi nhỏ trên gò má lấp lánh như một ngôi sao lạc, nhưng ánh mắt cô không chút ấm áp. "Hôm nay chúng ta có ba ca laser và hai ca tiêm filler," cô nói, giọng đều đều, như một bản nhạc không cảm xúc. "Orm Kornnaphat, em hỗ trợ bác sĩ Beck ở phòng số 2."
Orm chớp mắt, ngạc nhiên, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Thông thường, cô luôn được phân công làm việc trực tiếp với Ling Ling Kwong, sát cánh bên cô trong những ca điều trị phức tạp. "Dạ, P'Mor," cô đáp, giọng nhỏ, cố giấu đi nỗi thất vọng đang dâng lên như sóng. Cô lén nhìn Ling Ling, nhưng ánh mắt cô ấy không hề chạm vào cô, như thể nụ hôn đêm qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Cả ngày, Ling Ling Kwong giữ khoảng cách một cách cố ý. Cô giao việc cho Orm qua email hoặc nhờ Nene truyền đạt, như thể không muốn bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào. Khi hai người vô tình chạm mặt ở hành lang, ánh sáng neon chiếu lên mái tóc đen dài của Ling Ling, tạo thành những đường lấp lánh như lụa. Cô chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua Orm như nhìn một người xa lạ, rồi bước tiếp. Orm cảm thấy trái tim mình chùng xuống, như một chiếc lá rơi giữa cơn gió lạnh. Một bức tường vô hình đã dựng lên giữa họ, và cô không biết làm cách nào để vượt qua.
Giờ nghỉ trưa, Orm ngồi một mình ở góc phòng ăn, trước mặt là bát khao soi nguội ngắt. Đôi môi hồng trầm của cô khẽ mím, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng Bangkok nhảy múa trên những tòa nhà chọc trời. Nene, với nụ cười tinh nghịch như thường lệ, kéo ghế ngồi cạnh. "Sao trông em như mất hồn thế, Orm?" cô hỏi, nhướn mày. "Trưởng khoa lại mắng em hả?"
"Không phải mắng," Orm thở dài, nghịch đôi đũa, mái tóc nâu khói khẽ rơi xuống vai. "P'Mor... chị ấy tránh mặt em. Em không biết mình làm gì sai nữa." Giọng cô nhỏ dần, như một nốt nhạc lạc điệu.
Nene nhún vai, ánh mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật. "Tránh mặt? Hay là em làm tim trưởng khoa rung động, nên cô ấy hoảng?"
Orm đỏ mặt, xua tay lia lịa. "P'Nene, đừng trêu em! P'Mor là bác sĩ trưởng khoa, sao có thể rung động với thực tập sinh hậu đậu như em chứ!" Nhưng lời Nene như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô, kéo cô chìm vào dòng ký ức xưa cũ, trở về những ngày còn bé ở Nonthaburi.
Đó là một buổi chiều mùa mưa mười lăm năm trước, khi những cơn gió mang theo hơi nước mát lành thổi qua sân nhà bà Kwong. Orm Kornnaphat, khi ấy mới chín tuổi, chạy nhảy dưới tán cây xoài sum suê, đôi mắt long lanh ánh lên sự tinh nghịch. Gia đình cô, dù là doanh nhân giàu có, luôn giữ mối quan hệ thân thiết với nhà Kwong vì công việc làm ăn. Ling Ling Kwong, mười bảy tuổi, là một thiếu nữ cao gầy, mái tóc đen dài buộc lệch, gương mặt luôn mang vẻ nghiêm túc nhưng không giấu được nét dịu dàng.
"P'Ling, cho em kẹo đi!" bé Orm réo lên, chạy theo Ling Ling vừa bước xuống từ chiếc xe đạp cũ, chiếc cặp sách lủng lẳng trên vai.
Ling Ling nhíu mày, nhưng khóe môi khẽ cong. Cô lục túi, lấy ra một viên kẹo bạc hà, đưa cho Orm. "Đừng chạy lung tung, ngã bây giờ," cô nói, giọng giả vờ nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quan tâm.
Rồi một lần, khi Orm vấp ngã, đầu gối trầy xước, chính Ling Ling là người chạy đến, lấy băng gạc từ túi xách và nhẹ nhàng dán lên vết thương cho cô. "Hậu đậu thế này, lớn lên làm sao nổi, N'Orm?" cô trêu, nhưng ánh mắt dịu dàng như ánh nắng xuyên qua tán xoài, ấm áp và che chở. Khoảnh khắc ấy khắc sâu vào trái tim cô bé Orm, biến Ling Ling thành thần tượng, người chị lớn mà cô luôn muốn noi theo.
Từ đó, Orm mơ ước trở thành bác sĩ giỏi như "P'Ling". Cô học hành chăm chỉ, vượt qua kỳ thi khắc nghiệt để vào trường y, và giờ đây, được đứng bên cạnh thần tượng của mình tại Glow Skin. Nhưng nụ hôn đêm qua đã làm lung lay mọi thứ. Ling Ling Kwong không còn là "P'Ling" xa vời của tuổi thơ nữa. Cô ấy gần gũi, thật đến mức khiến trái tim Orm đau nhói, như một nhịp đập không thể kiểm soát.
"Orm, em ổn không?" Giọng Nene kéo Orm trở lại thực tại, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô.
"Em... em ổn," Orm cười gượng, nhưng trong lòng, một ngọn lửa quyết tâm bùng lên. "P'Mor không thể hôn em rồi giả vờ như không có gì được," cô thầm nghĩ, đôi mắt long lanh ánh lên sự kiên định. Cô không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng cô biết rằng mình không thể để trái tim mình lạc lối thêm lần nữa. Dưới tán cây xoài năm nào, Ling Ling Kwong đã từng là ánh sáng của cô. Và giờ đây, trong ánh đèn lạnh của Glow Skin, ánh sáng ấy đang trở lại, mãnh liệt hơn bao giờ hết, kéo cô vào một câu chuyện mà cô chưa dám đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip