Chương 5. Đối mặt
Ba ngày kể từ nụ hôn bất ngờ trong phòng lưu trữ, Ling Ling Kwong dựng lên một bức tường vô hình giữa cô và Orm Kornnaphat. Những câu trêu đùa nhẹ nhàng, những ánh mắt thoáng dịu dàng, hay những khoảnh khắc thân thiết hiếm hoi giờ đây chỉ còn là ký ức. Cô không còn giao việc trực tiếp, chỉ gửi email lạnh lùng hoặc nhờ Nene truyền đạt. Mỗi khi Orm cố bắt chuyện, Ling Ling đáp ngắn gọn, rồi lướt qua với lý do công việc, để lại Orm trong một khoảng trống đầy tổn thương và hoang mang. Trái tim cô dao động giữa hy vọng mong manh và nỗi đau không thể gọi tên.
"P'Mor ghét em rồi sao?" Orm lẩm bẩm, đứng trước gương trong phòng vệ sinh của bệnh viện Glow Skin. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên gương mặt trắng hồng, làm nổi bật đôi mắt long lanh giờ đây mệt mỏi vì những đêm mất ngủ. Mái tóc nâu khói buông lơi, như sóng biển lặng lẽ trôi. Cô siết chặt tay, tự nhủ: "Không được, mình phải hỏi cho ra lẽ!" Quyết tâm như một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lồng ngực, thúc đẩy cô đối mặt với cơn bão cảm xúc đang dâng trào.
Cơ hội đến vào một buổi tối muộn, khi bệnh viện chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ và ánh đèn neon trắng lạnh. Orm biết Ling Ling thường ở lại phòng khám chính để hoàn thiện báo cáo, như một thói quen không thể phá vỡ. Cô đứng trước cửa phòng, hít một hơi sâu, tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực. Tay cô run run gõ cửa, mỗi nhịp gõ như một nhịp đếm ngược đến khoảnh khắc định mệnh.
"Vào đi," giọng Ling Ling vang lên, trầm ổn nhưng mang theo một sắc thái không thể đoán định.
Orm đẩy cửa, bước vào, ánh mắt lập tức bị hút về phía Ling Ling. Cô ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt trái xoan sắc sảo, làm nổi bật làn da trắng mịn như sứ và nốt ruồi nhỏ xinh trên gò má. Không còn áo blouse, cô mặc chiếc sơ mi trắng ôm sát, tay áo xắn cao để lộ cánh tay thon gọn. Mái tóc đen dài xõa tự nhiên, lấp lánh như dải lụa dưới ánh đèn. Orm nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh, dù trái tim đang gào thét.
"P'Mor, em... em cần nói chuyện với chị," Orm mở lời, đứng trước bàn, hai tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi môi hồng trầm khẽ run, ánh mắt long lanh ánh lên sự kiên định xen lẫn sợ hãi.
Ling Ling ngẩng lên, đôi mắt đen láy thoáng ngạc nhiên, như mặt hồ phẳng lặng bị một viên đá làm gợn sóng. "Chuyện gì, N'Orm? Công việc à?" Giọng cô đều đều, nhưng Orm nhận ra bàn tay cô khẽ run khi đặt chiếc bút xuống, như thể đang cố che giấu một điều gì đó.
"Không phải công việc," Orm lắc đầu, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. "Là chuyện tối hôm đó... chị hôn em. Rồi chị tránh mặt em. Chị làm vậy là sao, P'Mor? Chị đang đùa với em đúng không?" Lời nói tuôn ra như một dòng sông vỡ bờ, mang theo cả hy vọng và tổn thương mà cô đã kìm nén.
Ling Ling cứng người, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp – đau đớn, mâu thuẫn, và một chút gì đó không thể gọi tên. Cô đứng dậy, bước ra khỏi bàn, tiến sát đến Orm, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ thoang thoảng, ấm áp nhưng đầy mê hoặc. "Đùa?" cô lặp lại, giọng thấp đến mức khiến không khí trong phòng như nặng nề thêm. "N'Orm, em nghĩ chị là người rảnh rỗi để đùa với cảm xúc của người khác sao?"
Orm cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng cô không lùi bước. Cô bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa họ, ánh mắt long lanh như giọt mật ong đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Ling Ling. "Thế tại sao chị hôn em?" cô hét lên, giọng vỡ òa, đầy cảm xúc. "Tại sao chị khiến em hy vọng, rồi quay lưng như không có gì? Nếu chị không thích em, cứ nói thẳng đi, P'Mor! Đừng để em tự đoán mãi thế này, em mệt lắm rồi!"
Ling Ling im lặng, ánh mắt dao động, như thể đang đấu tranh với một cơn bão trong lòng. Cô quay mặt đi, mái tóc đen khẽ rung, giọng khàn khàn: "N'Orm, em còn trẻ. Em không hiểu những gì chị đang đối mặt. Trách nhiệm, danh tiếng, áp lực... Chị không thể để cảm xúc làm hỏng mọi thứ."
"Trẻ thì sao?" Orm cắt lời, bước gần hơn, chỉ còn vài centimet giữa họ. Hơi thở cô run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định như ngọn lửa không thể dập tắt. "Chị nghĩ em là con nít, không biết yêu là gì à? Chị hôn em, P'Mor! Chị khiến tim em loạn nhịp, rồi chị bỏ mặc em! Nếu chị không thích em, tại sao chị làm vậy?"
Ling Ling quay lại, ánh mắt không còn lạnh lùng, mà chất chứa một nỗi đau sâu sắc, như mặt hồ bị xé toạc bởi cơn gió dữ. "Vì chị không kiểm soát được mình!" cô nói, giọng vỡ òa, lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối hiếm hoi. "N'Orm, chị... chị rung động vì em. Nhưng chị là trưởng khoa, là con gái của chủ bệnh viện này. Chị không thể để cảm xúc làm lu mờ lý trí – không chỉ vì công việc, danh tiếng, mà còn vì... em."
Orm sững sờ, trái tim như ngừng đập. "Chị... rung động vì em?" cô lặp lại, giọng nhỏ như thì thầm, như không dám tin vào những gì vừa nghe. Đôi mắt cô mờ đi vì nước mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên, run rẩy.
Ling Ling gật đầu, ánh mắt dịu đi, nhưng vẫn đầy mâu thuẫn. "Nhưng chị cần thời gian, N'Orm," cô nói, giọng trầm như một lời thú nhận. "Chị chưa từng yêu ai, chưa từng để ai bước vào thế giới của mình. Chị sợ... chị sẽ làm tổn thương em."
Nước mắt lăn dài trên má Orm, nhưng cô mỉm cười, nụ cười vừa mong manh vừa kiên cường. "P'Mor, em không sợ bị tổn thương," cô nói, giọng run nhưng đầy chân thành. "Em chỉ sợ chị không cho em cơ hội. Nếu chị cần thời gian, em sẽ đợi. Nhưng đừng đẩy em ra nữa, được không?"
Ling Ling nhìn Orm, ánh mắt như muốn nói ngàn lời, nhưng cô chỉ gật nhẹ, như một lời hứa thầm lặng. "Được," cô thì thầm, giọng khẽ như gió thoảng. "Nhưng N'Orm, đừng hy vọng quá nhiều. Chị không biết mình có thể cho em những gì."
Orm gật đầu, lau nước mắt, đôi môi cong cong nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân. "Em không cần cả thế giới, P'Mor. Em chỉ cần chị thật lòng."
Cả hai đứng đó, trong ánh đèn mờ ảo của phòng khám, không gian như ngưng đọng. Tiếng máy lạnh khe khẽ hòa quyện với nhịp tim dồn dập của họ. Không một lời nào nữa được thốt lên, nhưng một sợi dây vô hình đã buộc chặt trái tim hai người, dù con đường phía trước vẫn đầy chông gai. Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn lạnh lẽo, họ biết rằng mình đã bước qua một ranh giới không thể quay lại, nơi tình cảm mãnh liệt và nguy hiểm đang chờ đợi, như một bài ca chưa thành lời, sẵn sàng vang lên trong trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip