Chương 9. Rời xa
Trở lại Bangkok sau hội thảo, bệnh viện Glow Skin vẫn rực rỡ dưới ánh đèn neon, như một viên ngọc lấp lánh giữa lòng thành phố. Nhưng với Orm Kornnaphat, thế giới đã mất đi sắc màu. Ling Ling Kwong, người từng là ánh nắng soi sáng mọi ngóc ngách trong trái tim cô, giờ đây chỉ còn là một bóng hình xa lạ, lạnh lùng như ánh đèn lạnh lẽo. Những nụ cười hiếm hoi, những câu trêu đùa dịu dàng, những ánh mắt từng làm tim cô loạn nhịp – tất cả đã biến mất, như thể đêm ở Chiang Mai, với nụ hôn bên sông Ping, lời hứa dưới ánh sao, và hơi ấm của nhau, chỉ là một giấc mơ tan biến trong sương sớm.
Orm cố thuyết phục bản thân rằng Ling Ling chỉ đang áp lực vì công việc. Cô lặp lại lời ấy như một câu thần chú, mỗi khi thấy Ling Ling bước qua hành lang mà không nhìn cô, mỗi khi nghe giọng cô lạnh lùng qua loa phát thanh của bệnh viện. Nhưng sâu thẳm, cô biết có điều gì đó không ổn. P'Mor không thể thay đổi nhanh như thế. Chắc chắn có lý do, cô nghĩ, nhưng mỗi ngày trôi qua, hy vọng của cô càng mờ nhạt, như ngọn nến cháy đến cuối bấc, chỉ còn lại khói và bóng tối.
Cô bắt đầu mất ngủ, đôi mắt long lanh ngày nào giờ thâm quầng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. Nene, y tá thân thiện với nụ cười tinh nghịch, nhận ra sự thay đổi, kéo cô ra góc phòng ăn trong giờ nghỉ. "Orm, em sao thế?" Nene hỏi, ánh mắt lo lắng, như đang nhìn một chú chim nhỏ bị gãy cánh. "Trông em như zombie ấy. Trưởng khoa lại mắng em hả?"
Orm lắc đầu, nghịch đôi đũa trước bát khao soi nguội ngắt, ánh mắt mơ màng lạc vào một nơi xa xôi. "Không phải mắng, P'Nene," cô nói, giọng nhỏ như gió thoảng. "P'Mor... chị ấy không nói chuyện với em nữa. Em không biết mình làm gì sai." Mái tóc nâu khói buông lơi, che đi đôi mắt đỏ hoe đang cố kìm nước mắt.
Nene nhíu mày, ánh mắt lấp lánh như đang ghép các mảnh ghép của một câu đố. "Không nói chuyện? Sau chuyến Chiang Mai, em và trưởng khoa thân thiết lắm mà. Có chuyện gì xảy ra à?" Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đầy sự tò mò.
Orm cắn môi, nước mắt chực trào. Cô muốn kể hết – về nụ hôn bên sông, về đêm đam mê dưới ánh trăng, về lời hứa của Ling Ling rằng sẽ không để cô đi. Nhưng cô sợ, sợ rằng nói ra sẽ khiến nỗi đau trở nên thật hơn, sắc nhọn hơn. "Em không biết," cô thì thầm, giọng nghẹn ngào, như một nốt nhạc lạc điệu. "Có lẽ... em chỉ là một sai lầm của chị ấy."
Nene nắm tay cô, bàn tay ấm áp như một tia nắng nhỏ. "Orm, đừng tự trách," cô nói, giọng dịu dàng. "Trưởng khoa không phải người dễ mở lòng, nhưng chị thấy cách cô ấy nhìn em... không giống nhìn một thực tập sinh bình thường. Có lẽ cô ấy đang đấu tranh với điều gì đó, sâu sắc hơn em nghĩ."
Lời Nene như một tia sáng lóe lên trong bóng tối, nhưng không đủ để xua tan cơn bão trong lòng Orm. Cô quyết định không thể tiếp tục sống trong sự mập mờ này. Cô cần câu trả lời, dù nó có đau đớn đến mức xé nát trái tim cô.
Cơ hội đến vào một buổi tối muộn, khi bệnh viện chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn neon lạnh lẽo chiếu lên những hành lang dài bất tận. Orm biết Ling Ling thường ở lại văn phòng bác sĩ trưởng để hoàn thiện báo cáo, như một thói quen không thể phá vỡ. Cô đứng trước cửa, hít một hơi sâu, tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực. Tay cô run run gõ cửa, mỗi nhịp gõ như một nhịp đếm ngược đến khoảnh khắc định mệnh.
"Vào đi," giọng Ling Ling vang lên, bình tĩnh nhưng mang một chút mệt mỏi, như một bản nhạc đã mất đi giai điệu.
Orm nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào căn phòng, ánh mắt ngay lập tức bị hút về phía Ling Ling. Cô ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt trái xoan, làm nổi bật đôi mắt thâm quầng và những đường nét căng thẳng. Chiếc áo sơ mi trắng xắn tay ôm lấy dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, nhưng vẻ tự tin sắc sảo thường ngày đã nhường chỗ cho một sự mệt mỏi khó che giấu. Nốt ruồi trên gò má lấp lánh như một ngôi sao lạc, nhưng ánh mắt cô xa xăm, như đang chìm vào một thế giới mà Orm không thể chạm tới. Trái tim Orm thắt lại, cô nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh dù cảm xúc trong lòng đang cuộn trào như sóng dữ.
"P'Mor, chúng ta cần nói chuyện," Orm mở lời, đứng trước bàn, bàn tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Đôi môi hồng phấn khẽ run, ánh mắt lấp lánh sự kiên định xen lẫn một nỗi đau không thể giấu.
Ling Ling ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động, như thể sự xuất hiện của Orm là một cú sốc nhẹ. "Về việc gì, N'Orm?" cô hỏi, giọng cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay khẽ run khi đặt chiếc bút xuống bàn, để lại một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Công việc sao?"
"Không phải công việc," Orm lắc đầu, giọng cô run run, như một sợi dây đàn sắp đứt. "Là về chúng ta. Về những gì chị nói ở Chiang Mai, về những khoảnh khắc chị làm em tin rằng chị cần em. P'Mor, chị hứa sẽ luôn ở bên em, nhưng giờ chị lại lạnh nhạt với em đến vậy, như thể em chỉ là một bóng mờ trong đời chị. Chị làm em cảm thấy như trái tim mình bị xé làm đôi, chị biết không?" Lời nói của cô như một dòng thác, mang theo nỗi đau bị kìm nén, mỗi từ là một nhát dao tự cô khắc vào lòng.
Ling Ling cứng người, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn, như mặt hồ bị xé toạc bởi một cơn gió lạnh. Cô đứng dậy, bước ra khỏi bàn, tiến đến gần Orm, gần đến mức hơi thở của họ chạm nhau, mang theo mùi nước hoa gỗ quen thuộc, ấm áp nhưng đầy ám ảnh. "Bóng mờ?" cô lặp lại, giọng trầm thấp, như một cơn sóng ngầm sẵn sàng cuốn đi tất cả. "N'Orm, em nghĩ chị có thể xem em như không tồn tại sao? Em nghĩ chị không đau khi làm thế này sao?"
Orm cảm thấy nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi, nhưng cô không lùi bước. Cô tiến tới, thu hẹp khoảng cách, ánh mắt long lanh như ánh sao đối diện với ánh trăng lạnh lẽo. "Vậy tại sao, P'Mor? Nếu chị đau, nếu chị cần em, tại sao chị lại đẩy em ra? Chị làm em tin rằng chúng ta có thể đối mặt với cả thế giới, rồi chị để em một mình, lạc lối trong chính tình yêu của mình! Nếu chị không muốn tiếp tục, hãy nói rõ, đừng để em chết dần trong sự im lặng này!" Giọng cô vỡ òa, như một bản giao hưởng đau đớn, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, nơi chỉ có hai trái tim đang giằng xé giữa yêu thương và tổn thương.
Ling Ling quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Orm. Trong lòng cô, một cơn bão đang gào thét. Cô muốn hét lên sự thật – rằng mẹ cô đã đe dọa hủy hoại sự nghiệp của Orm, rằng cô chia tay để bảo vệ cô, rằng mỗi ngày không nhìn Orm là một ngày cô tự xé nát trái tim mình. Nhưng cô không thể. Hình ảnh Orm mất đi giấc mơ làm bác sĩ, mất đi nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, khiến cô nghẹt thở.
"N'Orm...," Ling Ling nói, giọng lạnh như băng, dù trái tim cô đang rỉ máu, "...xin lỗi em. Đêm đó là chị đã sai. Chị không nên để cảm xúc đi quá xa. Em xứng đáng với người tốt hơn chị. Hãy quên chuyện này đi, được không?"
Orm sững sờ, như thể cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân cô. "Sai sao?" cô lặp lại, giọng nghẹn ngào, như một nốt nhạc vỡ vụn. "P'Mor, chị gọi tình yêu của chúng ta là sai lầm? Chị là người em tin nhất, người em yêu nhất, mà chị dám nói thế? Chị là đồ dối trá!"
Cô hét lên, nước mắt tuôn trào, tay đập mạnh vào bàn, khiến một chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan, tiếng vỡ vang lên sắc nhọn như chính trái tim cô. Ling Ling giật mình, ánh mắt run rẩy, nhưng cô vẫn đứng đó, bất động, như một bức tượng băng. "Ra ngoài, N'Orm," cô nói, giọng run run, như đang cố kìm nén một cơn sóng sắp tràn bờ. "Đừng làm mọi thứ tệ hơn."
"Tệ hơn?" Orm cười cay đắng, tiếng cười hòa lẫn với tiếng khóc, như một bản hòa ca đau thương. "Chị tổn thương tình yêu của em, P'Mor! Còn gì tệ hơn nữa? Chị xem em là trò chơi, là thứ chị muốn thì giữ, không muốn thì vứt! Em hận chị!"
Cô lao ra khỏi văn phòng, tiếng khóc nức nở vang vọng trong hành lang vắng, như một lời nguyền ám ảnh không gian lạnh lẽo. Ling Ling đứng sững, một mình dưới ánh đèn neon, tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da, rướm máu. Cô muốn chạy theo, muốn ôm Orm và nói rằng cô yêu cô, rằng cô chia tay vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng cô không thể. Lời đe dọa của mẹ như một lưỡi dao kề cổ, và cô thà tự đâm vào tim mình còn hơn để Orm phải trả giá. Cô quỵ xuống ghế, tay che mặt, nước mắt lặng lẽ rơi. "N'Orm, chị xin lỗi," cô thì thầm, nhưng lời xin lỗi ấy chỉ vang vọng trong không gian trống rỗng, không bao giờ đến được với người cần nghe.
Orm trở về căn hộ nhỏ, thu mình trong góc phòng, ôm gối khóc đến kiệt sức. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc với Ling Ling – nụ hôn má trong phòng lưu trữ, lời thú nhận trong phòng khám, đêm ở Chiang Mai. Tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ sắc nhọn, đâm vào tim cô mỗi khi cô cố thở. Tại sao, P'Mor? Tại sao chị làm thế với em? cô tự hỏi, nhưng không có câu trả lời, chỉ có nỗi đau và sự căm hận ngày càng lớn, như một ngọn lửa cháy âm ỉ.
Cô không thể ở lại Thái Lan thêm nữa, không thể bước vào Glow Skin và nhìn thấy Ling Ling, người đã phá nát trái tim cô. Nỗi đau biến thành quyết tâm, và cô gọi điện cho cha ở London, giọng nghẹn ngào: "Ba, con muốn về. Con muốn học thạc sĩ ở đó. Con... con không muốn ở đây thêm một giây nào nữa."
Cha cô, một doanh nhân quyền lực sở hữu tập đoàn lớn, không hỏi nhiều, chỉ nói: "Về đi, con gái. Ba sẽ lo hết." Nhưng trong giọng ông, Orm nghe thấy sự lo lắng, và cô biết rằng, dù có chạy trốn đến đâu, vết thương trong tim cô sẽ không dễ lành.
Một tuần sau, Orm rời Bangkok trên một chuyến bay đêm, mang theo trái tim tan vỡ và nỗi hận dành cho Ling Ling. Cô nhìn qua ô cửa sổ máy bay, ánh đèn Bangkok dần xa, như những ngôi sao rơi khỏi bầu trời. Em sẽ không tha thứ cho chị, P'Mor. Không bao giờ, cô tự nhủ, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Tại bệnh viện Glow Skin, Ling Ling đứng lặng trong phòng lưu trữ, nơi cô từng hôn má Orm. Tay cô cầm một bức ảnh chụp chung ở chợ đêm Chiang Mai, ánh mắt Orm rạng rỡ bên bát khao soi, nụ cười sáng như ánh nắng mùa xuân. Ling Ling chạm vào bức ảnh, nước mắt rơi lặng lẽ, như những giọt mưa trên mặt hồ tĩnh lặng. "N'Orm, chị lựa chọn như vậy, có đúng không em," cô thì thầm, nhưng không gian lạnh lẽo chỉ trả lời bằng sự im lặng.
Cô không biết rằng, ở một nơi xa xôi, Orm cũng đang giữ một kỷ vật – một chiếc khăn tay của Ling Ling, còn vương mùi nước hoa gỗ thoang thoảng. Dù hận cô đến thế nào, Orm vẫn không thể vứt nó đi, như thể nó là sợi dây cuối cùng nối cô với một tình yêu đã tan vỡ, một giấc mơ đã hóa thành tro bụi dưới ánh đèn lạnh lẽo của Bangkok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip