Chương 2: Mùa xuân
Tôi tiếp tục vô định tiến về phía trước. Những ngày lặng lẽ tiếp tục nối nhau như thể tôi bị trôi dạt trong một dòng thời gian không tên dài vô tận.
Cho đến một ngày cũng như bao ngày nhưng không hiểu sao trong tôi lại có một thứ gì đó không tên nảy mầm.
Hôm ấy, mây âm u phủ kín bầu trời , không lạnh, không ấm chỉ đủ để không ai nhớ đến hôm ấy.
Tôi băng qua một ngôi làng trên thảo nguyên, con đường trong ngôi làng như bao ngôi làng khác. Tôi băng qua nhưng bống nhiên thấy một cánh đồng được bao phủ bởi những bông hoa đầy màu sắc nhiệm màu.
Nơi đó có một cô gái-một cô gái đang nằm tựa vào cái cây ở trung tâm, tay thì cầm quyển sách, đang viết thứ gì đó. Gió thổi nhẹ làm mái tóc cô bay chạm vào không khí.
Cô ngẩng đầu nhìn tôi — không phải như nhìn người qua đường mà như thể… cô biết tôi.Tôi đứng sững lại, ánh nắng len qua tầng mây, chiếu lên mái tóc cô khiến trong tôi có một thứ gì đó khẽ rung lên.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim tôi đã bị lệch một nhịp. Tôi không biết phải làm gì,chân tôi như bị ghim xuống cỏ, còn ánh mắt ấy — vẫn dõi theo tôi, không né tránh, không xua đuổi, cũng không mời gọi, chỉ nhìn như thể cô ấy thật sự thấy tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy bản thân đang hiện hữu trong đôi mắt của một người khác.Cô gái khẽ nghiêng đầu. Mái tóc cô đổ về một phía, chạm nhẹ vào cuốn sổ vẫn còn mở trên tay, nhẹ giọng cất tiếng :
- Bạn đến từ đâu đấy? Bạn gì ơi?
Câu hỏi ấy vang lên khiến tôi có chút bất ngờ và tự lẩm bẩm:
- Sao cô ấy có thể thấy mình.
Thế rồi tôi mở miệng định nói, nhưng nhận ra mình không có câu trả lời. Tôi không đến từ đâu cả. Tôi chỉ... tồn tại. Một lúc lâu sau, tôi khẽ mở miệng, giọng lí nhí nói:
-Xin chào.
Cô ấy mỉm cười , không nói câu gì, nhẹ nhàng gấp cuốn sổ rồi đứng dậy và bắt đầu tiến về phía tôi đang đứng chôn chân ở đấy .Cô ấy dừng lại trước mặt tôi, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm tôi sợ.Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng, không ép buộc. Tôi nhìn bàn tay ấy — một bàn tay thật sự hiện hữu, không xuyên qua tôi như những cảm xúc từng có.Tôi ngập ngừng một lúc, rồi chậm rãi đưa tay chạm vào bàn tay ấm áp của cô ấy. Không có gì biến mất, không có gì xuyên qua. Lần đầu tiên trong đời, tôi chạm vào một người mà lòng tôi không cảm thấy trống rỗng.Gió vẫn thổi nhẹ trên cánh đồng nhưng giờ đây, trong tôi có một điều gì đó đang nở rộ như thể mùa xuân mà tôi luôn thiếu vắng cuối cùng cũng đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip