Chương 5: Hạnh phúc
Sau đó, tôi và Asa đã đến căn nhà ấy— một căn nhà nhỏ cuối con đường, nép mình bên những tán cây. Bên trong được bài trí đơn sơ, tối giản nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Asa nhìn tôi với ánh mắt có chút ngại ngùng, khẽ nói nhỏ:
-Xin lỗi cậu… vì căn nhà của tớ hơi cũ kỹ một chút.
Tôi lắc đầu nhẹ, mỉm cười đáp lại:
-Không sao đâu. Với tớ, đây là nơi ấm áp nhất mà tớ từng đến.
Asa cúi đầu giấu đi nụ cười, rồi bước vào trong trước, vừa đi vừa nói nhỏ:
-Vậy… cậu có thể ở đây bao lâu tùy thích. Miễn là đừng biến mất vào sáng mai đấy.
Tôi không biết nên trả lời sao. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: tôi không muốn rời đi. Bên trong căn nhà, mọi thứ rất đơn giản. Một chiếc bàn gỗ cũ, hai cái ghế nhỏ, vài kệ sách đầy những cuốn đã ố màu thời gian, và một khung cửa sổ mở ra cánh đồng hoa phía sau. Gió lùa vào, mang theo hương cỏ và ánh chiều muộn. Asa quay sang nhìn tôi, nói như đùa mà cũng như thật:
-Cậu biết không? Tớ chưa từng nghĩ sẽ sống cùng ai cả. Nhưng khi cậu đến… tớ thấy căn nhà này không còn trống nữa.
Tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ, nhìn ánh nắng cuối ngày rải xuống mái tóc cô như rắc vàng. Trái tim tôi – vốn chỉ là một khoảng trống không màu nhưng giờ đây có gì đó như nhịp đập thật sự. Tôi khẽ nói:
-Tớ cũng chưa từng nghĩ mình có thể… thuộc về một nơi nào đó.
Asa quay sang, đôi mắt cô ánh lên sự yên bình nói:
-Vậy thì bây giờ, chúng ta có thể… cùng nhau học cách thuộc về.
Asa bước đến bên kệ sách, lấy ra một quyển sổ tay bọc vải đã cũ, đặt lên bàn rồi khẽ nói:
-Mỗi ngày tớ đều viết một chút gì đó vào đây. Có khi chỉ là chuyện nhỏ, có khi chỉ là… vài dòng ghi lại cảm xúc mình không thể nói thành lời.
Cô ngồi xuống đối diện tôi, tay vuốt nhẹ trang giấy như đang chạm vào điều gì thiêng liêng và nói:
-Trước kia tớ viết để giữ mình không tan biến. Còn bây giờ, có lẽ… tớ sẽ viết để nhớ rằng mình không còn một mình nữa.
Tôi không nói gì, chỉ lặng nhìn. Trong mắt tôi, từng cử chỉ của Asa đều giống như một nhịp thở dịu dàng của sự sống — một điều gì đó mà tôi chưa từng hiểu, nhưng giờ bắt đầu học được. Bỗng cô quay sang, nhoẻn miệng cười nói:
-Nếu cậu muốn, từ ngày mai… cậu cũng có thể viết cùng tớ.
Tôi gật đầu, có thể tôi chưa viết được gì, chưa gọi tên được cảm xúc, nhưng tôi biết trong lòng tôi muốn thử làm một điều gì đó. Asa đứng dậy, kéo chiếc rèm bên cửa sổ. Ánh sáng cuối ngày đổ vào phòng, như một vệt mật ong lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ. Cô quay lại nhìn tôi, ngập ngừng:
-Hotaru này… cậu có cảm thấy hạnh phúc hơn không?
Tôi sững người trước câu hỏi ấy. Hạnh phúc — một điều mà tôi từng không cảm nhận được, từng tưởng chỉ là thứ thoáng qua giữa người với người nhưng lúc này, trong không gian nhỏ bé đầy gió, hoa và hơi thở của một người con gái tên Asa— hơi thở mang theo sự ấm áp, dịu dàng và niềm hạnh phúc. Tôi khẽ gật đầu và có lẽ… lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy điều đó là có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip