Chương 2:Dấu vết của kẻ săn mồi
Chương 2: Dấu Vết Của Kẻ Săn Mồi
Bên ngoài cửa sổ sương mù đã bắt đầu dày đặc hơn , nuốt chửng những vệt sáng lờ mờ cuối cùng của buổi sáng. Trong văn phòng thám tử Thanh Trúc, không khí trở nên căng thẳng và u ám một cách lạ thường, không phải bởi mùi cà phê hay giấy cũ, mà là bởi sự im lặng đầy chờ đợi và những cảm xúc kìm nén. Thanh Trúc, người thường mang vẻ thờ ơ đến lạnh lùng, giờ đây lại ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào tập hồ sơ Minh Châu đang cầm. Có một điều gì đó trong vụ án này đã chạm đến cô, một "mắt xích" vô hình mà chỉ riêng cô mới cảm nhận được.
Minh Châu hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh và chuyên nghiệp. Cô đã từng đối mặt với nhiều vụ án kinh hoàng, nhưng vụ này lại khác biệt. Nó mang một vẻ đẹp ma quái, một sự ghê rợn được dàn dựng tỉ mỉ, khiến người ta rợn tóc gáy hơn là kinh sợ. "Vụ án xảy ra vào rạng sáng ngày hôm qua, khoảng 5 giờ sáng, tại khu phức hợp nghệ thuật cũ ở ngoại ô," Minh Châu bắt đầu, giọng cô đều đều nhưng sự căng thẳng vẫn lộ rõ qua từng câu chữ:"Nạn nhân là Nguyễn Thị Thảo, 22 tuổi, sinh viên năm cuối của Học viện Nghệ thuật S , chuyên ngành điêu khắc và sắp đặt. Cô ấy được một nhân viên bảo vệ phát hiện khi đang đi tuần."
Minh Châu đặt một vài bức ảnh lớn lên bàn, trượt nhẹ về phía Thanh Trúc. Ánh đèn bàn hắt lên những chi tiết ghê rợn: thi thể Thảo nằm trên một bục đá lớn, xung quanh là hàng trăm cánh hoa lan khô héo được sắp đặt thành hình tròn đồng tâm. Mắt Thảo mở to, vô hồn, được kẻ thủ ác trang điểm trắng bệch, đôi môi bị vẽ thành một nụ cười quỷ dị, không hề có một vệt máu nào trên cơ thể, trừ vết thương nhỏ ở cổ tay. Trên ngực Thảo, một biểu tượng phức tạp được vẽ bằng một loại mực đỏ sẫm, gần như đen, trông như máu khô. Đó là một vòng xoắn ốc với những đường nét sắc nhọn vươn ra ngoài, trông như một con mắt đang mở.
"Hiện trường không có dấu hiệu vật lộn hay chống cự. Không có dấu vết đột nhập. Cửa chính của khu phức hợp bị khóa từ bên trong, không có dấu vân tay lạ trên nắm cửa hay bất kỳ bề mặt nào khác" . Minh Châu tiếp tục, chỉ vào các bức ảnh:"Camera an ninh của khu vực đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn từ hai giờ sáng. Chúng tôi đã rà soát tất cả các lối ra vào, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy có ai đó đã ra hoặc vào khu vực này sau khi camera bị tắt."
Thanh Trúc nghiêng người về phía trước, ánh mắt tập trung vào biểu tượng trên ngực nạn nhân. Biểu tượng đó, dù đã được nhìn thấy qua bức ảnh đầu tiên, nhưng giờ đây, khi được phóng to, nó càng trở nên ám ảnh hơn. Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác quen thuộc đến kinh hoàng. Cô đã từng thấy nó, hoặc một thứ gì đó tương tự, trong một giấc mơ xa xăm, hay trong một góc khuất nào đó của ký ức mà cô đã cố gắng niêm phong.
"Đặc điểm tử vong?" Thanh Trúc hỏi, giọng cô trầm và đầy kiểm soát.
"Giám định pháp y ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do mất máu " Minh Châu giải thích, lật sang một trang khác trong hồ sơ:"Có một vết rạch rất nhỏ, gọn gàng ở cổ tay trái, rất sâu nhưng không rộng, được thực hiện bằng một vật sắc nhọn. Lượng máu mất đi đáng kinh ngạc, gần như toàn bộ máu trong cơ thể đã bị rút cạn. Điều này giải thích vì sao không có máu bắn tung tóe ở hiện trường. Kẻ thủ ác đã rất cẩn thận, hoặc có một phương pháp nào đó."
"Rút cạn máu?" Thanh Trúc lặp lại, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Đây không phải là một vụ giết người thông thường. Đây là một nghi thức. "Nạn nhân có tiền sử bệnh lý hay sử dụng chất kích thích không?"
"Không," Minh Châu lắc đầu. "Hồ sơ sức khỏe hoàn toàn bình thường. Cô ấy là một sinh viên tài năng, sống khá khép kín nhưng hòa đồng với bạn bè. Không có nợ nần, không mâu thuẫn cá nhân. Không có dấu hiệu của việc sử dụng chất cấm. Bạn bè, giáo viên đều nói cô ấy là một người hiền lành, tập trung vào việc học."
"Bạn trai?" Thanh Trúc hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi biểu tượng trên bức ảnh.
"Không có bạn trai. Theo lời bạn bè, Thảo là người đồng tính, cô ấy khá kín đáo về xu hướng tính dục của mình nhưng đã từng có mối quan hệ với một nữ sinh viên khác trong trường cách đây vài tháng. Tuy nhiên, mối quan hệ đó đã kết thúc trong êm đẹp," Minh Châu trả lời, có chút ngập ngừng nhưng vẫn nói ra hết:"Chúng tôi đã thẩm vấn bạn gái cũ của cô ấy, cô ấy có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng."
Thanh Trúc gật đầu. Thông tin này không ảnh hưởng đến hướng suy luận của cô, nhưng nó lại khiến Minh Châu cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thanh Trúc dường như không quan tâm đến xu hướng tính dục của nạn nhân, chỉ tập trung vào các chi tiết liên quan đến vụ án.
"Khu phức hợp nghệ thuật đó là gì?" Thanh Trúc hỏi, tay cô lướt trên bề mặt bức ảnh, như thể đang tìm kiếm một chi tiết ẩn. "Tại sao nạn nhân lại ở đó vào lúc sáng sớm?"
"Khu phức hợp đó là một nhà máy bỏ hoang được cải tạo lại thành không gian nghệ thuật tự do," Minh Châu giải thích. "Sinh viên nghệ thuật thường thuê không gian đó để sáng tác, đặc biệt là các bạn chuyên ngành điêu khắc, sắp đặt, vì nó rộng rãi và ít bị làm phiền. Thảo đã thuê một studio nhỏ ở đó để hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Theo lời bạn cùng phòng, Thảo thường xuyên thức đêm ở đó để làm việc, và đôi khi ngủ lại luôn."
"Vậy cô ấy có thể đã biết kẻ thủ ác?" Thanh Trúc suy đoán. "Hoặc bị dụ dỗ đến đó?"
"Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng làm thế nào mà kẻ đó vào được? Và không để lại dấu vết gì?" Minh Châu bộc lộ sự bế tắc của đội. "Nạn nhân không có dấu hiệu bị ép buộc. Mọi thứ đều được sắp đặt một cách... nghệ thuật. Như thể một nghi lễ."
Thanh Trúc nhắm mắt lại, một thoáng suy nghĩ. Khi mở mắt ra, ánh mắt cô tập trung vào một điểm nào đó trong không gian, như thể đang nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. "Biểu tượng này," cô nói, giọng trầm và đều đều, "nó không phải là một biểu tượng tâm linh phổ biến. Nó gần giống với những ký hiệu cổ đại được tìm thấy trong các văn bản mật của một số hội kín, những hội kín thờ cúng những thực thể cổ xưa, hoặc những điều gì đó liên quan đến 'chân lý' hay 'sự thức tỉnh'."
Minh Châu tròn mắt nhìn Thanh Trúc. "Cô biết về những điều này ư? Chúng tôi đã lục tung thư viện, tra cứu khắp các cơ sở dữ liệu về tôn giáo, giáo phái, nhưng không tìm thấy bất kỳ sự trùng khớp nào."
Thanh Trúc không trả lời trực tiếp. Cô đưa tay lấy một cuốn sách cũ kỹ từ giá sách phía sau, bìa da đã bong tróc, trang giấy ố vàng. Cô lật nhanh các trang, dừng lại ở một hình vẽ. Đó là một biểu tượng gần như giống hệt cái trên ngực nạn nhân, nhưng được vẽ bằng nét bút chì thô sơ hơn.
"Đây là một phần của thư viện cá nhân của gia đình tôi," Thanh Trúc nói khẽ, giọng mang một chút lạnh lùng. "Họ từng là những học giả nghiên cứu về văn hóa cổ đại, về những hội kín và các giáo phái bí ẩn. Họ có một kho tàng tài liệu mà không ai khác có."
Minh Châu nhìn vào cuốn sách, rồi nhìn sang Thanh Trúc, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cô. Một sự thật chấn động: Thanh Trúc không chỉ là một thám tử, cô còn là người có kiến thức sâu rộng về những thứ bí ẩn, thậm chí là ma quái này. Và cái biểu tượng đó, đã chạm đến một phần quá khứ của cô ấy.
"Vậy nó có ý nghĩa gì?" Minh Châu hỏi, lòng đầy tò mò và một chút sợ hãi.
Thanh Trúc đưa ngón tay lướt nhẹ trên hình vẽ. "Biểu tượng này được gọi là 'Con Mắt Không Ngủ'. Nó tượng trưng cho sự quan sát toàn diện, sự thức tỉnh, và đôi khi, là sự hiến tế để đạt được một loại 'tri thức' nào đó." Cô dừng lại, ánh mắt xa xăm. "Trong một số tài liệu cổ, 'Con Mắt Không Ngủ' còn liên quan đến những nghi lễ 'rút cạn sinh lực' để mở ra cánh cửa dẫn đến 'thế giới bên kia' hoặc để đạt được một loại sức mạnh phi thường nào đó."
Minh Châu rùng mình. "Rút cạn sinh lực... đúng như kết quả giám định pháp y. Vậy đây là một nghi lễ thực sự?"
"Có thể," Thanh Trúc đáp. "Nhưng mục đích của nó là gì? Ai là kẻ đứng đằng sau? Và tại sao đối tượng lại là Thảo ?"
Họ trao đổi thêm về các manh mối khác. Minh Châu kể về việc khu phức hợp nghệ thuật đó vốn là một nhà máy dệt cũ, có hệ thống đường hầm và cống ngầm phức tạp bên dưới. Cô cũng đề cập đến một số sinh viên khác từng sử dụng không gian đó, và một vài người có vẻ ngoài lập dị, quan tâm đến những chủ đề huyền bí. Thanh Trúc lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng ngắt lời để hỏi sâu hơn về một chi tiết nhỏ. Cô hỏi về thời tiết đêm xảy ra vụ án, về âm thanh trong khu vực lân cận, thậm chí là về những loại hoa lan khô được sử dụng. Minh Châu cố gắng trả lời một cách chi tiết nhất có thể, nhận thấy sự khác biệt trong cách Thanh Trúc điều tra. Thanh Trúc không chỉ tìm kiếm bằng chứng, cô ấy tìm kiếm một câu chuyện, một bức tranh hoàn chỉnh từ những mảnh ghép vụn vặt nhất.
"Cô có nghĩ đây là kẻ giết người hàng loạt không?" Minh Châu hỏi, giọng cô hơi run.
Thanh Trúc nhắm mắt lại một lần nữa, suy nghĩ. "Có thể. Những kẻ giết người theo nghi thức thường có một 'tác phẩm' để hoàn thành. Và Thảo có thể chỉ là 'mảnh ghép' đầu tiên."
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài hàng giờ. Sương mù bên ngoài cửa sổ càng lúc càng dày đặc, như muốn nuốt chửng cả thành phố vào trong sự bí ẩn của nó. Minh Châu, ban đầu đến với thái độ dè dặt và có chút phòng thủ, giờ đây hoàn toàn bị cuốn hút bởi Thanh Trúc. Cô nhận ra, Thanh Trúc không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Đằng sau ánh mắt sắc lạnh ấy là một trí tuệ phi thường, một sự tận tâm đến ám ảnh với việc tìm ra sự thật. Và hơn thế, có một nỗi đau, một sự tổn thương sâu sắc mà Minh Châu có thể cảm nhận được, mặc dù Thanh Trúc không hề bộc lộ.
"Vậy... cô sẽ giúp chứ?" Minh Châu hỏi, giọng cô chứa đựng một tia hy vọng.
Thanh Trúc nhìn thẳng vào Minh Châu. Ánh mắt cô dịu đi một chút, không còn sự sắc lạnh như dao găm nữa, mà thay vào đó là một sự thấu hiểu, một sự chấp nhận. "Tôi sẽ giúp," cô nói khẽ. "Nhưng với một điều kiện."
Minh Châu nín thở. "Điều kiện gì?"
"Cô sẽ phải theo sát tôi. Mọi lúc. Mọi nơi," Thanh Trúc đáp, giọng cô vẫn đều đều nhưng đầy uy lực. "Tôi sẽ không giải thích mọi thứ, không phải lúc nào cũng có thời gian để nói rõ. Cô phải học cách quan sát. Học cách suy luận. Và tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của tôi."
Minh Châu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đó không chỉ là một điều kiện công việc, mà là một lời mời, một sự thử thách. Nó cũng là một sự gần gũi hơn hẳn những gì cô tưởng tượng. Cô cảnh sát trẻ, vốn quen thuộc với việc tuân theo mệnh lệnh và làm việc theo quy trình, giờ đây sẽ phải học cách tin tưởng tuyệt đối vào một người phụ nữ bí ẩn, làm việc theo trực giác và những suy luận phi thường.
"Tôi... tôi đồng ý," Minh Châu nói, giọng cô kiên quyết. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tìm ra kẻ đã làm điều này."
Thanh Trúc gật đầu, một nụ cười gần như không thể nhận ra thoáng hiện trên môi cô. "Tốt. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Và Trung úy Minh Châu, cô phải chuẩn bị tinh thần."
"Cho điều gì?" Minh Châu hỏi, lòng đầy tò mò và một chút lo sợ.
"Cho những điều mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng," Thanh Trúc đáp, ánh mắt cô nhìn sâu vào Minh Châu, như thể đang nhìn thấy những bí mật kinh hoàng sẽ đến trong tương lai. "Bởi vì, vụ án này... không chỉ là một vụ giết người. Nó là một mắt xích. Một mắt xích đen tối, dẫn đến những bí mật sâu xa hơn, và sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi."
Minh Châu nhìn vào đôi mắt Thanh Trúc, thấy mình lạc vào đó như lạc vào một vực sâu không đáy. Cô biết rằng, kể từ giây phút này, cuộc đời cô sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Một vụ án đã mở ra, không chỉ cho vụ án, mà còn cho chính số phận của cô, gắn chặt với người phụ nữ bí ẩn trước mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip