Chương 4: Dưới Bóng Kiến Trúc Sư Ám Ảnh



Chương 4: Dưới Bóng Kiến Trúc Sư Ám Ảnh

Buổi sáng hôm sau, thành phố Sương Mù vẫn chìm trong màn sương bạc quen thuộc, nhưng đối với Minh Châu, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cô không còn nhìn những con phố, những tòa nhà cũ kỹ với ánh mắt vô tư như trước. Thay vào đó, mỗi góc khuất, mỗi vệt nứt trên tường, mỗi mùi hương thoang thoảng trong không khí đều trở thành một manh mối tiềm năng, một chi tiết cần được phân tích. Ánh mắt Thanh Trúc, cách cô ấy "đọc" hiện trường vụ án đêm qua, đã ám ảnh Minh Châu suốt đêm. Cô đã không ngủ được nhiều, tâm trí cứ quanh quẩn với những lời nói của Thanh Trúc về "Con Mắt Không Ngủ", về đất sét mới, về mùi hoắc hương và bụi đá cẩm thạch.

Minh Châu đến văn phòng Thanh Trúc sớm hơn thường lệ, thậm chí còn trước cả giờ làm việc hành chính của sở cảnh sát. Cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, một sự cấp bách không thể giải thích. Khi cô bước vào, Thanh Trúc đã ở đó, ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn vẫn là nguồn sáng chính. Cô ấy đang lật giở một cuốn sách cũ kỹ, bìa đã sờn rách, trông có vẻ là một tài liệu cổ xưa.

"Cô đến sớm," Thanh Trúc nói, không ngẩng đầu. Giọng cô vẫn trầm ổn, nhưng không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ. Có một sự mong đợi mơ hồ trong đó.

"Tôi... không thể ngủ được," Minh Châu thừa nhận, cô đặt chiếc cặp tài liệu xuống bàn. "Những gì cô nói đêm qua... nó cứ ám ảnh tôi. Đặc biệt là cái biểu tượng kia. Và cách cô nhìn thấy mọi thứ ở hiện trường." Minh Châu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, khao khát được giải đáp. "Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Những chi tiết cô đã tìm thấy?"

Thanh Trúc khép cuốn sách lại, đặt nó nhẹ nhàng xuống bàn. Cô ngẩng đầu nhìn Minh Châu, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông, nhưng giờ đây ánh lên một tia sáng của sự tập trung. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ 'tác giả'," cô nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.

"Tác giả?" Minh Châu nhíu mày. "Cô muốn nói là kẻ giết người?"

"Kẻ đã dàn dựng 'tác phẩm nghệ thuật' ghê rợn đó. Kẻ đã sử dụng đất sét mới và bụi đá cẩm thạch," Thanh Trúc giải thích. "Nạn nhân Thảo là sinh viên điêu khắc, nhưng những vật liệu cô ấy sử dụng không hoàn toàn khớp với những gì tôi tìm thấy ở hiện trường. Đặc biệt là bụi đá cẩm thạch. Đá cẩm thạch thường được dùng cho các tác phẩm điêu khắc lớn, phức tạp, hoặc các công trình kiến trúc. Hơn nữa, Thảo là sinh viên, khả năng tiếp cận vật liệu đắt tiền như cẩm thạch không dễ dàng."

"Vậy cô nghĩ sao?" Minh Châu hỏi, cô cảm thấy mình như một học trò đang lắng nghe bài giảng của một vị giáo sư.

Thanh Trúc trầm ngâm một lát. "Có một kiến trúc sư tên là Trần Đức Thịnh. Ông ta nổi tiếng với các công trình điêu khắc kiến trúc bằng đá cẩm thạch. Ông ta từng là giáo sư danh dự tại Học viện Nghệ thuật Sương Mù, nơi nạn nhân Thảo theo học. Ông ta cũng có một xưởng điêu khắc riêng, nằm không xa khu phức hợp nghệ thuật cũ."

Minh Châu ngay lập tức bật dậy. "Ông ta? Nhưng ông ta là một người nổi tiếng và có uy tín! Không ai nghĩ đến ông ta cả. Cảnh sát đã không hề đưa ông ta vào diện tình nghi. Hơn nữa, ông ta đã qua đời cách đây hai năm vì một căn bệnh hiểm nghèo."

"Ông ta đã chết," Thanh Trúc gật đầu. "Nhưng đó không có nghĩa là ông ta không liên quan. Các tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch của ông ta nổi tiếng với những chi tiết tinh xảo và thường có xu hướng sử dụng các biểu tượng cổ đại, trong đó có cả một số biến thể của 'Con Mắt Không Ngủ'."

Minh Châu đứng hình. "Cái gì? Ông ta có liên quan đến biểu tượng đó?"

"Trong các tài liệu nghiên cứu của gia đình tôi, có một bản ghi chép về việc ông ta đã từng là thành viên của một hội kín mang tên 'Hội Thức Tỉnh'," Thanh Trúc nói, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh hơn một chút. "Mục tiêu của họ là 'khai mở tri thức tối cao' thông qua các nghi lễ cổ xưa. Và 'Con Mắt Không Ngủ' là biểu tượng chính của họ."

Minh Châu cảm thấy rợn tóc gáy. Từ một vụ án mạng "nghệ thuật", họ đang bước vào một thế giới phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều, liên quan đến các hội kín và những nghi lễ cổ xưa. Sự liên kết với một giáo sư danh tiếng đã qua đời càng khiến vụ án trở nên u ám và khó hiểu.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì? Điều tra một người đã chết sao?" Minh Châu hỏi, giọng cô vẫn còn đầy nghi hoặc.

"Không. Chúng ta sẽ điều tra những gì ông ta để lại," Thanh Trúc đáp. "Di sản của ông ta. Đặc biệt là những học trò thân cận nhất, những người đã kế thừa xưởng điêu khắc và có thể tiếp tục nghiên cứu của ông ta. Hoặc những người bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của ông ta."

Minh Châu lấy sổ tay ra ghi chép. "Ông ta có ba học trò nổi tiếng: Hoàng Nam, Nguyễn Linh và Lê An. Họ đều là những nghệ sĩ trẻ tài năng, được Thịnh rất ưu ái. Sau khi ông ta mất, họ cùng nhau điều hành xưởng điêu khắc 'Sương Ngọc'."

"Hoàng Nam," Thanh Trúc nói, mắt cô lướt qua một bức ảnh trong hồ sơ của Minh Châu. "Một học trò được Thịnh coi là kế tục xuất sắc nhất. Anh ta có xu hướng sáng tác những tác phẩm trừu tượng, đầy ám ảnh."

"Chúng ta sẽ đến xưởng điêu khắc đó," Minh Trúc quyết định. "Có thể chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó. Hoặc ít nhất là hỏi chuyện những học trò của ông ta."

Thanh Trúc gật đầu. "Chính xác. Và chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

Chiếc xe cảnh sát của Minh Châu một lần nữa xé toang màn sương mù của thành phố. Lần này, không khí trong xe không còn căng thẳng đến ngột ngạt nữa. Thay vào đó là một sự im lặng đầy hợp tác. Minh Châu cảm thấy một sự tin tưởng lạ lùng dành cho Thanh Trúc. Người phụ nữ bí ẩn này đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới vào vụ án, một cánh cửa mà cảnh sát chưa bao giờ nghĩ tới.

Xưởng điêu khắc "Sương Ngọc" nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, khuất sâu trong một khu phố cổ kính. Nó không xa khu phức hợp nghệ thuật là mấy, khiến Minh Châu càng thêm tin vào suy luận của Thanh Trúc. Xưởng được xây dựng bằng gạch đỏ cũ kỹ, mái ngói rêu phong, trông như một tác phẩm nghệ thuật bị lãng quên giữa lòng thành phố hiện đại. Bên trong, mùi bụi đá, mùi gỗ, và mùi sơn dầu đặc trưng của một xưởng điêu khắc tràn ngập không gian.

Khi họ bước vào, một thanh niên cao ráo, gầy gò với mái tóc bù xù và ánh mắt có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên từ một khối đá cẩm thạch đang được đục đẽo dang dở. Đó là Hoàng Nam. Anh ta mặc chiếc áo thun dính đầy bụi đá, khuôn mặt lấm lem nhưng vẫn toát lên vẻ tài năng và sự tận tâm với nghệ thuật.

"Minh Châu, Trung úy Minh Châu?" Hoàng Nam có vẻ ngạc nhiên khi thấy cảnh sát. Ánh mắt anh ta lướt qua Thanh Trúc, dừng lại một chút ở vẻ ngoài điềm tĩnh của cô.

"Chào anh Nam," Minh Châu nói, giọng cô đầy nghiêm túc. "Chúng tôi muốn hỏi anh một vài câu hỏi liên quan đến vụ án của Nguyễn Thị Thảo."

Hoàng Nam cau mày. "Vụ của Thảo? Cô ấy... cô ấy chết rồi sao? Tôi đã nghe tin đồn, nhưng không thể tin được." Giọng anh ta có vẻ bàng hoàng, nhưng Thanh Trúc tinh ý nhận ra một chút lạnh lùng, gần như xa cách trong đôi mắt anh ta.

"Anh có biết Thảo có thường đến khu phức hợp nghệ thuật cũ không?" Minh Châu hỏi.

"Có chứ. Cô ấy là một trong những người thuê studio ở đó," Hoàng Nam trả lời, tay anh ta vẫn cầm chiếc đục. "Nhiều sinh viên cũng vậy. Chỗ đó rộng rãi, yên tĩnh, thích hợp để sáng tác."

"Anh có biết Thảo có mối quan hệ đặc biệt nào không? Hoặc có mâu thuẫn với ai không?"

Hoàng Nam lắc đầu. "Không. Thảo là người khá kín tiếng. Cô ấy chỉ tập trung vào việc học và đồ án tốt nghiệp. Chúng tôi chủ yếu trao đổi về nghệ thuật, về các tác phẩm của thầy Thịnh. Cô ấy rất ngưỡng mộ thầy."

Khi Hoàng Nam nói về giáo sư Thịnh, ánh mắt anh ta chợt lóe lên một sự sùng kính đặc biệt, gần như là cuồng tín. Thanh Trúc không bỏ lỡ chi tiết đó. Cô chậm rãi bước đến một kệ sách đầy những bản vẽ và mô hình điêu khắc, ánh mắt lướt qua từng chi tiết. Minh Châu theo sát Thanh Trúc, cố gắng hiểu ý định của cô.

"Ông Thịnh... ông ta có hay nói về những biểu tượng lạ không? Kiểu như 'Con Mắt Không Ngủ'?" Thanh Trúc hỏi, giọng cô vang vọng trong không gian rộng lớn của xưởng.

Hoàng Nam giật mình, chiếc đục trong tay anh ta khẽ rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động chói tai. Anh ta nhìn Thanh Trúc bằng ánh mắt cảnh giác, gần như sợ hãi. "Làm sao... làm sao cô biết?"

"Biểu tượng đó có trên ngực nạn nhân," Minh Châu nói nhanh, quan sát phản ứng của Hoàng Nam.

Hoàng Nam hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Thầy Thịnh... thầy ấy là một học giả uyên bác. Thầy ấy từng nghiên cứu rất nhiều về các nền văn minh cổ đại, các biểu tượng huyền bí. Thầy ấy tin rằng có những tri thức bị giấu kín, những sức mạnh bị lãng quên mà con người hiện đại đã đánh mất." Anh ta nói, giọng điệu có chút mơ hồ, như đang kể một câu chuyện cổ tích.

Thanh Trúc bước đến gần Hoàng Nam, ánh mắt cô xuyên thẳng vào anh ta. "Ông ta có bao giờ đề cập đến việc 'hiến tế' để đạt được 'tri thức' đó không?"

Hoàng Nam lùi lại một bước, nét mặt tái đi. "Không! Không thể nào! Thầy Thịnh là một người cao quý! Thầy ấy chỉ nghiên cứu, không bao giờ... không bao giờ làm hại ai!" Giọng anh ta run rẩy, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó không thể che giấu – một sự lo sợ, hoặc có lẽ là một sự che đậy.

Thanh Trúc không tiếp tục gây áp lực. Cô quay sang Minh Châu. "Chúng ta cần kiểm tra kho nguyên vật liệu của xưởng. Và những tác phẩm đang được chế tác."

Minh Châu gật đầu. Hoàng Nam miễn cưỡng dẫn họ đến khu vực chứa nguyên vật liệu. Nó chất đầy đá khối đủ loại, đất sét, gỗ, và các loại sơn. Thanh Trúc đi thẳng đến một góc, nơi có những khối đá cẩm thạch lớn, một số đã được đục đẽo dở dang. Cô khẽ chạm tay vào một khối đá, rồi đưa lên mũi ngửi.

"Mùi đá cẩm thạch mới. Và mùi sơn màu tím hoàng gia. Mùi vàng óng," Thanh Trúc nói khẽ, mắt cô nhìn lướt qua một số vết vụn đá rơi vãi trên sàn. "Giống hệt những gì tôi tìm thấy ở hiện trường."

Hoàng Nam đứng cách đó một khoảng, ánh mắt lo lắng dõi theo Thanh Trúc. Minh Châu thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương anh ta, dù trong xưởng không quá nóng.

"Các anh đang chế tác gì với những vật liệu này?" Minh Châu hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoàng Nam.

"Chúng tôi... chúng tôi đang chuẩn bị cho một triển lãm," Hoàng Nam lắp bắp. "Một dự án lớn của xưởng."

Thanh Trúc đột nhiên dừng lại trước một bức tượng đang được phủ vải trắng. Cô không nói gì, chỉ ra hiệu cho Minh Châu. Minh Châu hiểu ý, bước đến kéo tấm vải ra.

Bên dưới lớp vải, một bức tượng người phụ nữ bán thân bằng đá cẩm thạch hiện ra. Bức tượng được điêu khắc vô cùng tinh xảo, những đường nét mềm mại, uyển chuyển đến không ngờ. Nhưng điều khiến Minh Châu và Thanh Trúc chú ý không phải là sự tinh xảo đó, mà là biểu tượng được vẽ bằng sơn màu đỏ sẫm trên ngực bức tượng – "Con Mắt Không Ngủ". Và trên bức tượng còn vương vãi những sợi dây kim tuyến vàng óng, những vệt sơn màu tím hoàng gia.

Hoàng Nam lùi lại, nét mặt tái mét. "Không! Đó không phải của tôi! Đó là... đó là của Lê An. Anh ấy đang làm một tác phẩm về... về các biểu tượng cổ đại."

Thanh Trúc và Minh Châu trao đổi ánh mắt. Lê An, một trong những học trò của giáo sư Thịnh. Và bức tượng này, giống hệt nạn nhân Thảo với biểu tượng "Con Mắt Không Ngủ" trên ngực. Mọi thứ bắt đầu kết nối.

"Lê An đang ở đâu?" Thanh Trúc hỏi, giọng cô lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Hoàng Nam cúi gằm mặt. "Tôi... tôi không biết. Anh ấy đã không đến xưởng mấy ngày nay. Anh ấy nói là có việc cá nhân."

"Việc cá nhân? Hay là đang hoàn thành 'tác phẩm' tiếp theo?" Minh Châu hỏi thẳng, ánh mắt cô sắc như dao găm.

Thanh Trúc không đợi Hoàng Nam trả lời. Cô quay sang Minh Châu, ánh mắt cô đầy kiên quyết. "Chúng ta cần tìm Lê An. Ngay lập tức. Hắn chính là kẻ đang săn lùng."

Họ rời khỏi xưởng điêu khắc, để lại Hoàng Nam đứng đó với vẻ mặt hoảng loạn và sự lo sợ không thể che giấu. Màn sương mù bên ngoài dường như càng lúc càng dày đặc hơn, như một tấm màn che giấu những bí mật kinh hoàng của thành phố.

Trong xe, Minh Châu nhìn Thanh Trúc, lòng cô vừa kinh ngạc vừa có chút ngưỡng mộ. Khả năng suy luận của Thanh Trúc không chỉ dựa trên logic, mà còn dựa trên một loại trực giác nhạy bén, một khả năng "đọc" được những thông điệp ẩn giấu mà người thường không thể. Thanh Trúc dường như có một mối liên hệ đặc biệt với thế giới của những bí ẩn, như thể cô ấy là một phần của nó.

"Tôi... tôi vẫn không thể tin được," Minh Châu nói, giọng cô đầy thán phục. "Làm sao cô có thể thấy được những chi tiết nhỏ như vậy? Mùi hoắc hương, bụi đá cẩm thạch, vết xước trên tường... Đó là những thứ mà cả đội pháp y của chúng tôi cũng bỏ qua."

Thanh Trúc khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua trên môi cô. "Mọi thứ đều để lại dấu vết, Trung úy. Quan trọng là cô có biết cách nhìn, và quan trọng hơn cô có dám nhìn hay không."

Minh Châu nhìn vào gương mặt thanh tú của Thanh Trúc, thấy nụ cười hiếm hoi đó làm trái tim cô xao động một cách lạ lùng. Cô cảm thấy một sự gắn kết không lời, một sự thấu hiểu đang dần lớn lên giữa họ. Thanh Trúc không chỉ là một đồng nghiệp, một thám tử thiên tài. Cô ấy là một điều gì đó hơn thế. Một bí ẩn cần được khám phá, một ngọn lửa dẫn đường trong màn đêm.

"Vậy chúng ta sẽ tìm Lê An ở đâu?" Minh Châu hỏi, quay trở lại với vụ án, nhưng giọng cô đã mềm mại hơn.

Thanh Trúc lấy điện thoại ra, không cần gọi mà là để kiểm tra một ứng dụng bản đồ đặc biệt. "Lê An có một căn hộ ở khu chung cư cũ, gần bờ sông-  là một người thích yên tĩnh và cô độc."

"Sao cô biết?" Minh Châu ngạc nhiên.

Thanh Trúc nhìn Minh Châu, đôi mắt cô ánh lên một sự bí ẩn khó giải thích. "Vì tôi cũng từng tìm kiếm sự yên tĩnh và cô độc."

Lời nói đó của Thanh Trúc khiến Minh Châu cảm thấy một cơn rùng mình. Có vẻ như, Thanh Trúc và Lê An có nhiều điểm tương đồng hơn cô nghĩ. Và liệu đó có phải là một mắt xích dẫn đến bí mật của chính Thanh Trúc?

Minh Châu khởi động xe, lao vào màn sương mù dày đặc. Họ đang tiến sâu hơn vào mạng lưới bí ẩn của thành phố Sương Mù, lần theo dấu vết của kẻ thủ ác, và đồng thời, cũng lần theo những nhịp đập cảm xúc đang tăng dần lớn lên giữa họ, phía sau màn đêm đầy nguy hiểm và những bí mật chưa được lộ diện. "Nhịp Đập Phía Sau Màn Đêm" dần dần hình thành rõ ràng hơn, và họ là những người duy nhất có thể lắng nghe nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip