Chương1:Giữa làn sương bạc
Nhịp Đập Phía Sau Màn Đêm
Chương 1: Giữa Làn Sương Bạc
Thành phố Sương Mù không chỉ là một cái tên hư cấu hay lời đồn đại xa xôi. Nó là một thực tại hữu hình, một bức màn lụa màu xám bạc dai dẳng, vương vấn khắp các con phố quanh co, len lỏi vào từng ngõ hẻm tối tăm, sâu hút như những đường hầm không đáy. Màn sương ấy không chỉ mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, mà dường như còn là một tấm màn che phủ, giấu đi những lời thì thầm của quá khứ, những câu chuyện chưa bao giờ được kể trọn vẹn, và cả những bí mật được chôn giấu kỹ lưỡng dưới lớp ẩm ướt, lạnh lẽo, hằn sâu vào từng viên gạch, từng phiến đá.
Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời cố gắng xuyên qua lớp màn dày đặc của sương, nó chỉ đủ sức tạo nên những vệt sáng lờ mờ, yếu ớt, như những bóng ma lập lòe trong không khí. Cả thành phố chìm trong một thứ không khí u tịch, huyền ảo, đôi khi lại mang một vẻ đẹp ma mị khó cưỡng. Những mái nhà cổ kính với kiến trúc Pháp xưa cũ, đã nhuốm màu rêu phong và thời gian, hiện lên mờ ảo như tranh thủy mặc, ẩn hiện giữa những tán cây bàng cổ thụ đã trút lá. Những con hẻm nhỏ hẹp hun hút, chỉ đủ cho một người đi qua, dẫn vào những khu phố chợ tấp nập nhưng lại mang một vẻ âm thầm, lặng lẽ đến kỳ lạ.
Trong không khí đặc quánh ấy, đủ loại mùi hương hòa quyện vào nhau, tạo nên thứ "mùi của Sương Mù" không thể lẫn vào đâu được. Hương hoa sữa cuối mùa vẫn còn vương vấn trong không khí đặc quánh hơi ẩm, xen lẫn mùi bánh mì nướng thơm lừng từ những tiệm ăn sáng nhỏ ven đường đã thức giấc từ sớm. Đôi khi, một làn gió nhẹ mang theo mùi ẩm mốc đặc trưng của những tòa nhà đã nhuốm màu thời gian, hoặc mùi đất nồng của những mảnh vườn nhỏ xen kẽ giữa các khu dân cư. Đây là một thành phố không ngủ hoàn toàn, nhưng cũng không hẳn là thức giấc hoàn toàn. Nó cứ lơ lửng giữa hiện thực và những truyền thuyết đô thị, nơi những câu chuyện cũ không bao giờ thực sự kết thúc, mà chỉ lùi vào bóng tối, chờ đợi một ngày được khơi gợi lại bởi một biến cố nào đó.
Trong cái mê cung đầy hơi nước, mùi hương và bí ẩn ấy, có một cánh cửa gỗ sồi cũ kỹ, đã nhuốm màu thời gian và lớp sơn bong tróc từng mảng. Nó nép mình khiêm tốn giữa dãy nhà mặt tiền u ám trên một con phố ít người qua lại, gần như bị lãng quên giữa sự hối hả của trung tâm thành phố. Trên tấm biển đồng mờ cũ, vài chữ in khắc đã bị thời gian và hơi ẩm gặm mòn, chỉ còn đủ để đọc: "Văn phòng Thám tử Tư Thanh Trúc". Cái tên ấy, đối với nhiều người trong giới cảnh sát ngầm, hay cả những kẻ đã từng dính líu đến xã hội đen, đồng nghĩa với một lời đồn đại, một truyền thuyết sống về khả năng giải quyết những vụ án mà ngay cả bộ máy pháp luật cũng phải bó tay, một bộ máy vốn được coi là hiệu quả và không sai sót.
Bên trong cánh cửa ấy, không khí luôn đặc quánh một thứ mùi hỗn hợp rất riêng: mùi cà phê đen phảng phất vị đắng, mùi giấy cũ đã úa màu thời gian từ hàng trăm hồ sơ được chất đống trên kệ, mùi mực khô từ những bản báo cáo và phân tích, và cả một chút mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, thanh mát từ một lọ tinh dầu được đặt khiêm tốn trên giá sách, dường như để xoa dịu đi sự căng thẳng và mệt mỏi tiềm ẩn. Đó là thứ mùi đặc trưng của sự chờ đợi, của những câu hỏi không lời đang chờ được trả lời, và của những bí mật đang khao khát được phơi bày ra ánh sáng, dù có tàn khốc đến đâu. Ánh sáng trong văn phòng thường rất yếu ớt, chỉ đủ để xua đi bóng tối hoàn toàn, tạo nên một không gian riêng tư, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào, hỗn loạn bên ngoài. Mọi thứ trong văn phòng đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp một cách bất thường, phản ánh một phần tính cách của chủ nhân nó.
Thanh Trúc ngồi sau bàn làm việc, tựa lưng vào chiếc ghế da cũ kỹ đã bóng lên vì thời gian sử dụng, nhưng vẫn giữ được vẻ oai vệ. Ánh mắt cô sắc như dao găm, xuyên qua khung cửa sổ phủ đầy hơi sương, nhìn ra khoảng không vô định, nơi những đường nét của thành phố chìm vào màu xám bạc mênh mang. Mái tóc đen nhánh của cô được búi gọn gàng, thanh lịch, không một sợi tóc con nào lệch khỏi vị trí, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sâu thẳm, gần như không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đôi môi mỏng của cô mím chặt, tạo thành một đường thẳng kiên quyết, và đôi khi, một nếp nhăn thoáng qua giữa hai hàng lông mày khẽ cong cho thấy sự tập trung cao độ hoặc một suy nghĩ nào đó đang trỗi dậy, xoáy sâu vào một vấn đề. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu đến từng nếp gấp nhỏ nhất, kết hợp với chiếc quần âu màu than chì, tôn lên dáng người cao ráo và toát lên vẻ chỉnh tề đến mức lạnh lùng, gần như tách biệt. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn chỉ đủ chiếu sáng một phần gương mặt cô, khiến những đường nét thanh tú càng thêm phần bí ẩn, như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, đẹp đẽ nhưng thiếu đi hơi ấm của sự sống.
Tuổi đời của Thanh Trúc, có lẽ chỉ mới chạm ngưỡng ba mươi, nhưng dáng vẻ và đặc biệt là ánh mắt ấy lại mang theo sự từng trải, sự chai sạn của một người đã chứng kiến quá nhiều điều đen tối trong cuộc đời, đã trải qua những mất mát không thể bù đắp nổi. Quá khứ của cô, một chiếc hộp Pandora đã bị niêm phong, với những ký ức kinh hoàng về một biến cố gia đình đã tước đi tất cả của cô, để lại một vết sẹo không bao giờ lành. Những hình ảnh mờ nhòe về một đêm mưa bão định mệnh, tiếng còi xe cảnh sát xé toang màn đêm, và những khuôn mặt xa lạ đầy thương hại vẫn ám ảnh cô trong những giấc mơ không lời. Chính những ám ảnh đó đã thôi thúc cô dấn thân vào con đường thám tử, tìm kiếm những mảnh ghép của sự thật mà hệ thống pháp luật đã bỏ cuộc, không thể hoặc không muốn tìm thấy. Cô không phải vì tiền bạc hay danh vọng, mà vì một thứ gì đó sâu thẳm hơn, một lời hứa thầm lặng với những người đã mất, một sự đòi hỏi công lý cho những linh hồn oan khuất. Cô biết mình là một "kẻ săn lùng", một người không ngừng đào bới quá khứ để tìm câu trả lời, dù phải đối mặt với bao hiểm nguy.
Tiếng chuông gió bằng đồng treo trên cánh cửa gỗ sồi cũ kỹ bỗng vang lên lanh canh, một âm thanh nhỏ bé nhưng đủ sức xé tan sự tĩnh mịch trong văn phòng. Thanh Trúc không hề cử động, chỉ nhướng mày, khẽ liếc nhìn về phía cửa. Cô đã sớm nhận ra có một sự thay đổi trong nhịp bước chân ngoài hành lang, một sự vội vã nhưng đầy cẩn trọng, mang theo nét dứt khoát của một người có kỷ luật, khác hẳn với bước chân uể oải của một người đưa thư hay sự rụt rè của một khách hàng bình thường.
Cánh cửa bật mở, kéo theo một luồng không khí lạnh buốt mang theo hơi ẩm của sương mù, phảng phất mùi khói xe và một chút hương hoa nhài thoang thoảng từ góc phố nào đó. Người vừa bước vào, dù mặc bộ đồng phục xanh đậm đầy nghiêm nghị, lại mang đến một luồng gió tươi mới và căng tràn sức sống, như một tia nắng hiếm hoi trong buổi sáng sương mù.
Đó là Minh Châu, một nữ cảnh sát trẻ tuổi. Gương mặt cô rạng ngời, đôi mắt sáng và linh hoạt, luôn ánh lên vẻ nhiệt huyết và sự chính trực không thể che giấu. Mái tóc đen ngắn cá tính, được cắt gọn gàng ôm lấy khuôn mặt, làm nổi bật đường nét thanh tú và chiếc cằm kiên định. Cô mặc một bộ đồng phục cảnh sát xanh đậm còn vương hơi ẩm của sương sớm, chiếc cầu vai sáng bóng với cấp hiệu Trung úy lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Minh Châu có vẻ ngoài nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng của tuổi hai mươi lăm, nhưng sự hơi vội vàng, pha lẫn chút hồi hộp trong cách cô siết chặt tập hồ sơ trên tay cho thấy cô vẫn còn là "lính mới" trong đội Trọng án, và có lẽ đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với một tình huống như thế này – tìm kiếm sự giúp đỡ từ một thám tử tư được đồn đại là "kỳ quái".
Minh Châu hít một hơi thật sâu, dường như để lấy lại sự tự tin và trấn tĩnh bản thân. Cô đã nghe nhiều lời đồn đại về người thám tử tư này – một người phụ nữ bí ẩn, không bao giờ lộ mặt công khai trừ khi thực sự cần thiết, không dùng đến bạo lực nhưng lại có thể giải quyết những vụ án mà ngay cả những thám tử dày dặn kinh nghiệm nhất trong ngành cảnh sát cũng phải bó tay, những vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. Ban đầu, Minh Châu không mấy tin tưởng vào những "lời đồn" đó, cô tin vào khoa học, vào bằng chứng cụ thể, vào những gì có thể sờ thấy, nhìn thấy. Nhưng sự bế tắc của đội, áp lực từ cấp trên đè nặng như núi Thái Sơn, và những bí ẩn chưa thể giải thích trong vụ án mới nhất đã buộc cô phải gạt bỏ sự hoài nghi của mình để tìm đến đây, tìm đến một "huyền thoại" sống giữa lòng thành phố sương mù.
"Cô là... thám tử Thanh Trúc?" Minh Châu hỏi, giọng hơi gập ngừng, pha chút nghi hoặc và cả một chút bối rối. Cô đã hình dung ra một người phụ nữ lớn tuổi hơn, có thể là một bà lão lập dị, hay một người đàn ông râu ria xồm xoàm, chứ không phải một người trẻ tuổi, lạnh lùng và toát ra khí chất áp đảo đến vậy. Cái ánh mắt xuyên thấu ấy khiến Minh Châu cảm thấy như mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của mình đều bị nhìn thấu, bị phơi bày ra trước ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Trúc.
Thanh Trúc vẫn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, đủ để xác nhận sự tồn tại của mình. Ánh mắt cô vẫn dán vào Minh Châu, lướt từ đôi giày cảnh sát bóng loáng lên đến chiếc mũ lưỡi trai được đội ngay ngắn, rồi dừng lại ở ánh mắt tò mò và có chút phòng thủ của Minh Châu. Cô đánh giá nhanh chóng và tinh tường, như thể đang phân tích một bức tranh phức tạp, từ những chi tiết nhỏ nhất đến tổng thể.
Minh Châu bước lại gần hơn, đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc, tạo ra một tiếng động nhỏ xé tan sự im lặng. Cô muốn tạo ấn tượng chuyên nghiệp, nhưng bàn tay vẫn hơi run rẩy, tiết lộ sự căng thẳng của cô. "Tôi là Trung úy Minh Châu, Đội Trọng án, Sở Cảnh sát thành phố Sương Mù. Chúng tôi đang điều tra một vụ án..."
"Vụ giết người ở phố Hoàng Lan," Thanh Trúc bất ngờ cắt lời, giọng điệu bình thản đến mức lạnh lùng, như thể cô đã biết trước mọi thứ. Cô không hề nhúc nhích khỏi ghế, cũng không cần nhìn vào tập hồ sơ trên bàn. Mắt cô vẫn nhìn thẳng vào Minh Châu, không chớp.
Minh Châu giật mình, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. "Cái gì? Cô biết...?" Cô cảm thấy một làn sóng bực bội dâng lên, pha lẫn chút khó chịu khi bị người khác đoán trước mọi ý định, và cả sự thán phục khó tả trước khả năng phi thường của người phụ nữ này. Vụ án mà cô và đội đã mất cả buổi sáng để điều tra, phân tích hiện trường tỉ mỉ, lấy lời khai từ hàng chục nhân chứng, mà Thanh Trúc lại biết tường tận và kết luận chỉ qua vài giây, thậm chí còn chưa nhìn thấy hồ sơ.
"Một vụ trộm vặt, chủ nhà chống cự bị đâm chết. Hung thủ đã bị bắt đêm qua," Thanh Trúc tiếp tục, giọng điệu vẫn đều đều, bình thản như thể cô đang đọc một dòng tin tức trên báo mà không cần nhìn vào chữ. "Chỉ là một tên nghiện đang túng quẫn, tìm cách đột nhập vào nhà để lấy tiền mua thuốc. Không có gì phức tạp."
Minh Châu đứng sững sờ, cảm giác bực bội và sự thán phục trộn lẫn vào nhau tạo nên một mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô. Cô cảm thấy mình như một đứa trẻ bị người lớn giảng bài, một cảm giác vừa khó chịu vừa kích thích. "Làm sao cô biết?" Minh Châu hỏi lại, giọng pha lẫn chút thách thức và cả sự khao khát được hiểu, được vén màn bí mật đằng sau khả năng phi thường này. Cô muốn biết Thanh Trúc đã làm thế nào.
Thanh Trúc ngước nhìn Minh Châu, đôi mắt cô sâu thẳm như hồ nước mùa đông, nhưng giờ đây có thêm một tia sáng lóe lên, như thể cô đang cảm thấy thích thú với sự tò mò và lòng hiếu thắng của viên cảnh sát trẻ. Cô chậm rãi nói, giọng đều đều nhưng từng lời từng chữ đều sắc bén và chính xác, như đang vẽ lại một bức tranh hiện trường chỉ bằng lời nói:
"Mùi thuốc lá rẻ tiền, loại thường được trộn với cần sa, ám vào bức tường gạch phía sau nhà, cách cửa sổ tầng một khoảng ba mét. Nó không phải là mùi thuốc lá bình thường của chủ nhà, một người vốn ghét thuốc lá. Vết giày lạ trên nền đất ẩm ướt gần lối thoát hiểm, đó là vết giày thể thao cũ kỹ, có một đường rách nhỏ ở mũi giày, không được cảnh sát chú ý vì bị che khuất bởi bụi cây rậm rạp. Một chiếc cúc áo bị rách ở hàng rào sắt bên cạnh, chất liệu là nhựa tái chế, màu sắc đã bạc, không phải loại cúc áo đắt tiền hay của những người giàu có. Chúng là những chi tiết vụn vặt, nhưng lại kể nên một câu chuyện hoàn chỉnh."
Thanh Trúc dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua vẻ mặt sửng sốt, dần chuyển sang kinh ngạc của Minh Châu, rồi nhếch mép khẽ cười, một nụ cười cực kỳ hiếm hoi và chỉ thoáng qua, khiến gương mặt cô bớt đi vẻ lạnh lùng, thêm một chút bí ẩn. "Và một con mèo hoang. Con mèo bị thương ở chân, nó trốn trong thùng rác gần đó, tôi đã thấy nó khi đi dạo buổi sáng sớm, và có vẻ nó đã ở đó suốt đêm. Nó rất sợ người lạ, thường bỏ chạy ngay lập tức khi thấy người. Nhưng sáng nay, nó lại không bỏ chạy khi tôi lại gần thùng rác để quan sát, thậm chí còn hơi lim dim mắt. Những kẻ nghiện, dù độc ác đến mấy, trong lúc túng quẫn hoặc sau khi gây án, đôi khi lại có chút lương tâm còn sót lại, thường hay thương động vật vô gia cư. Có lẽ, hắn đã cho con mèo ăn thứ gì đó, hoặc ít nhất là không làm hại nó. Con mèo đã chứng kiến tất cả, và sự hiện diện của nó đã kể cho tôi phần còn lại của câu chuyện."
Minh Châu gần như không nói nên lời. Những chi tiết nhỏ nhặt, những thứ mà cô và các đồng nghiệp đã bỏ qua vì quá tập trung vào những bằng chứng lớn hơn, những vệt máu hay dấu vân tay, Thanh Trúc lại có thể xâu chuỗi chúng chỉ bằng cách quan sát từ xa và suy luận. Cô ấy không hề đến hiện trường, không chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng lại biết rõ hơn cả người trực tiếp điều tra. Một sự thật hiển nhiên: cô ấy không phải một thám tử bình thường. Khả năng quan sát và suy luận của cô ấy đã vượt xa những gì Minh Châu từng được học trong trường cảnh sát.
"Dù sao đi nữa," Minh Châu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp và trấn tĩnh lại những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. Cô cảm thấy mình cần phải chứng tỏ điều gì đó, hoặc ít nhất là không để Thanh Trúc hoàn toàn áp đảo. "Tôi đến đây không phải chỉ vì vụ án đó. Chúng tôi có một vụ án khác. Một vụ mà tôi tin là cô sẽ... quan tâm. Rất quan tâm, và không hề 'đơn giản'."
Minh Châu mở tập hồ sơ trên bàn, đưa ra một bức ảnh. Đó là hình ảnh một cô gái trẻ, xinh đẹp, với mái tóc dài buông xõa, nằm bất động trên một bục đá lớn được chạm khắc tinh xảo, xung quanh là những cánh hoa khô héo được sắp đặt một cách cầu kỳ, tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Khuôn mặt nạn nhân được trang điểm trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào một điểm vô định trên trần nhà, vẻ mặt như đang giữ một bí mật nào đó. Và trên ngực cô gái, một biểu tượng kỳ lạ, phức tạp được vẽ bằng một loại mực màu đỏ sẫm, trông như máu khô, khắc họa một vòng tròn xoắn ốc với những đường nét sắc nhọn vươn ra ngoài. Khung cảnh ấy vừa rùng rợn đến lạnh người, vừa mang một vẻ đẹp ma quái, như một tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn được dàn dựng công phu.
Thanh Trúc im lặng, ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắc lạnh, gần như đóng băng. Mọi sự thờ ơ hay vẻ mặt giải trí trước đó đều biến mất không dấu vết, thay vào đó là một sự tập trung tột độ. Cô không nhìn vào bức ảnh, mà lại nhìn thẳng vào biểu tượng trên ngực nạn nhân trong trí nhớ của mình. Một ký ức xa xăm, mờ mịt, nhưng đầy đau đớn chợt lóe lên trong tâm trí cô. Đó không phải là một biểu tượng ngẫu nhiên, hay một hình vẽ của kẻ tâm thần. Linh cảm không lành chạy dọc sống lưng cô, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một cảm giác quen thuộc đến rợn người. Cô biết, vụ án này sẽ không đơn giản như tên nghiện túng quẫn. Vụ án này, dường như có một "mắt xích" với chính quá khứ của cô, với đêm mưa bão định mệnh năm xưa, với những bí mật mà cô đã cố gắng chôn vùi suốt mười lăm năm trời. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng đồng thời, một ngọn lửa nào đó cũng bùng lên trong đôi mắt cô – ngọn lửa của sự căm phẫn và khao khát sự thật bị che giấu.
"Vụ án này... có gì đó khác lạ," Thanh Trúc nói khẽ, giọng cô trầm hơn, và dường như có một chút cảm xúc bị kìm nén, một chút nặng nề mà Minh Châu chưa từng nghe thấy từ cô.
Minh Châu gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Chúng tôi đã điều tra. Không có dấu vết đột nhập, không có vật lộn. Không có dấu hiệu của sự kháng cự. Như thể nạn nhân tự nguyện nằm ở đó, chờ đợi. Và cái biểu tượng... chúng tôi đã tra cứu khắp nơi, hỏi các chuyên gia, nhưng chưa bao giờ thấy nó trước đây. Nó không có trong bất kỳ hồ sơ nào của cảnh sát, không có trong bất kỳ tài liệu về giáo phái hay hội kín nào mà chúng tôi biết."
Thanh Trúc không đáp lời ngay lập tức. Cô vươn tay, một động tác chậm rãi, không phải để cầm bức ảnh, mà là để chạm vào tập hồ sơ của Minh Châu. Ngón tay cô lướt nhẹ trên bìa giấy, một động tác đơn giản nhưng lại mang một sức nặng vô hình, như thể đang hấp thụ thông tin từ chính bề mặt của nó. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Minh Châu, không còn vẻ thờ ơ hay đánh giá nữa, mà là một cái nhìn thâm sâu, trực diện, gần như đang tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt trong trẻo và đầy nhiệt huyết của nữ cảnh sát.
"Hãy kể cho tôi nghe mọi thứ, Trung úy Minh Châu," Thanh Trúc nói, giọng cô tuy vẫn trầm ổn nhưng đã chứa đựng một sự khẩn thiết hiếm thấy, một sự đòi hỏi không thể từ chối. "Từng chi tiết nhỏ nhất. Đừng bỏ sót bất cứ điều gì. Ngay cả những điều mà các người nghĩ là vô nghĩa."
Minh Châu nhìn vào đôi mắt Thanh Trúc, cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đó không chỉ là yêu cầu của một thám tử đối với cảnh sát, mà là một lời thỉnh cầu, một sự tin tưởng không lời. Cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn giúp đỡ người phụ nữ bí ẩn này, không chỉ vì nhiệm vụ, mà vì một điều gì đó sâu sắc hơn đang nảy nở trong lòng cô – một sự kết nối lạ thường. Cô gật đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ tập trung cao độ, sẵn sàng kể lại tất cả những gì cô biết về vụ án kinh hoàng đã đưa họ đến với nhau, mở ra một hành trình đầy hiểm nguy và bí ẩn, nơi những mắt xích đen tối nhất của thành phố Sương Mù sẽ dần được hé lộ. Một hành trình mà họ sẽ không bao giờ có thể bước đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip