Chương 13
Thoại Mỹ lại một lần nữa bị nhốt ở nhà , ba mẹ hai bên biết , đều qua trách mắng anh không chăm sóc tốt cho cô , cô muốn giải thích giùm nhưng họ không cho cô nói , Kim Tử Long cũng chỉ đứng im nghe người lớn làm một bài " diễn thuyết " .
Kim Tử Long nói "Hai lần anh rời mắt khỏi em là em lại bị tai nạn , anh không muốn bị ba mẹ tra tấn nên quyết định rời công việc về nhà " vậy là anh ở nhà 24/24 , nhân viên trong công ty anh lại rất vui mừng hoan hô vì lượng công việc đã như lúc ban đầu .
Thoại Mỹ lười biếng ngồi trên ghế sofa , nói chuyện điện thoại với Ngọc Sương , nhưng bên kia lại là một giọng cực kì thấy ghét .
"Hahahaha"
"Ngọc Sương có thể đừng cười nữa không ?" Thoại Mỹ nhíu mày hỏi , Ngọc Sương lại cười lớn thêm .
"Bạn yêu à , đây đúng là tháng xui xẻo của bạn nha " sau đó là một tràng cười .
"...."
" Mỹ Mỹ , lần này là kiêng ra ngoài mấy tuần hả !?" Ngọc Sương hỏi , giọng nghẹn nghẹn vì đang nín cười .
"Hai tuần ..." Thoại Mỹ chưa nói xong , Ngọc Sương lại tặng cô thêm một tràng cười , Thoại Mỹ liếc cái điện thoại nói " Ngọc Sương khốn , vậy khi nào cậu mới kiêng 9 tháng 10 ngày đây !?" sau đó liền cúp máy , Ngọc Sương không cười nữa liền nguyền rủa cô .
----------------
Người đàn ông vừa tắm xong đi ra , nhìn Ngọc Sương hiếu kì .
"Là ai chọc em" Ngọc Sương chưa kịp nói Trần Hữu Bằng lại chen vào "chọc được em ra bộ dạng này chỉ có Thoại Mỹ " vẻ mặt Ngọc Sương liền đỏ lên , quả nhiên anh đoán đúng .
"Vậy , cô ấy nói gì ?" anh đưa lon nước lên miệng .
"Cậu ấy bảo em khi nào kiêng cữ..." liếc mắt nhìn Trần Hữu Bằng , anh vẫn nhìn cô , " là kiêng cữ đó đó .... Đáng chết , bà đây chưa có ý định đó !"
"Vậy thì thực hiện mong ước của cô ấy thôi " Anh đặt lon nước trên bàn , đè Ngọc Sương dưới thân . Ngọc Sương đưa hai tay chống ngực anh , mặt đỏ lên , và cực kì tức giận .
"Mong muốn cái đầu anh , chúng ta không phải vợ chồng " Ngọc Sương nói , vẻ mặt cực kì đắt ý .
Trần Hữu Bằng vờ trầm ngâm "Anh nghe nói , hôm họp lớp em nói với mọi người là em sắp kết hôn với anh "
Ngọc Sương trợn mắt lên nhìn anh , quả thật cô có nói , nhưng sao anh lại biết .
"Sao anh biết ?" cô hỏi , nhưng anh chỉ nhún vai thay cho câu trả lời , tay lại bắt đầu không yên phận .
"Vì sắp là vợ chồng nên anh có quyền làm em kiêng cữ 9 tháng " anh cười mờ ám , mặt cô đầy vạch đen . " Mỹ Mỹ ! Mình nguyền rủa cậu !!!!"
Mà bên kia Thoại Mỹ đang nhận được sự chăm sóc cực kì cẩn thận của Kim Tử Long đó nha !
-------------------------------------
"Tử Long , em muốn ăn nho " Thoại Mỹ chỉ tay vào bếp , anh liền bỏ tài liệu trên tay xuống vào bếp lấy nho cho cô .
Ngồi được năm phút
"Tử Long , em đau lưng " anh lại bỏ tài liệu xuống ngồi đấm lưng cho cô , đấm rất dễ chịu .
Lại thêm năm phút nữa .
"Tử Long , chân em tê rồi " , Kim Tử Long rất kiên nhẫn bóp chân cho cô , trái với bình thường anh nhất định sẽ làm mặt quỷ với cô ,làm cô có chút ngạc nhiên .
Kim Tử Long xong việc , mệt mỏi tựa đầu vào vai cô , tay vòng qua eo ôm lấy cô , Thoại Mỹ bất động , mắt nhìn ti vi mà hồn đã lên mây dạo chơi. Bầu không khí rất lạ , anh trầm mặc không nói , cô cũng im lặng theo anh .
" Không phải mệt mỏi quá rồi cần bờ vai để nương tựa chứ ? " cô đùa đùa hỏi , nhưng thật ra đang căng thẳng . Bình thường là cô chủ động , hôm nay anh lại thay thế vị trí cô có chút không quen....
"Anh chính là quá mệt mỏi " anh cười đùa lại , cô thấy bầu không khí tốt hơn .
"Là ai làm anh mệt mỏi " cô nhìn anh cười cười.
" Là em " giọng anh nhẹ tênh , anh lại nói " em làm anh lo lắng nhiều nên anh mệt mỏi " Lời nói này đã làm rung động cô , cữ ngỡ mình nghe lầm , có phải anh dần dần có tình cảm với cô không? Nghĩ vậy lòng cô liền vui vẻ .
"Vậy em nên cảm ơn anh " Thoại Mỹ cười hihi đáp lại, anh cũng cười nhìn cô ,một tay anh ôm eo cô tay còn lại vuốt loạn tóc ở gần mắt cô, Khung cảnh nhìn rất dễ thương và lãng mạn.
.....
Hai tuần sau , chân cô cũng đã lành , có thể tự do đi lại bình thường , anh cũng rời công việc về lại công ty , lúc đó cô thấy anh có phần không vui.
Thời gian đó , Ngọc Sương theo tour rời khỏi thành phố hoa lệ , Thoại Mỹ không biết cô ấy đi đâu , chỉ biết nơi đó rất lạnh , lại ở tít trên núi , Ngọc Sương thích tham gia vào đoàn tình nguyện , bản tính cô ấy thích tự do , nhiều khi lại đi tận 3 tháng , Trần Hữu Bằng không kiềm được phải gác công việc lại mà đi tìm cô . Nghĩ lại , Trần Hữu Bằng đối với Ngọc Sương chính là cực kì kiên nhẫn , Thoại Mỹ cũng thấy ganh tỵ đôi chút.
Công việc chính của Ngọc Sương là phiên dịch viên , lúc trước tính Ngọc Sương rất khó chịu , hở tí sẽ điên lên và chửi người , cô còn nghĩ Ngọc Sương sẽ không làm được công việc này ,không ngờ Trần Hữu Bằng lại hay như vậy , giúp Ngọc Sương nhu thuận lại một chút , cộng thêm 2 năm tôi luyện ở Mỹ , cô ấy bây giờ ít cao ngạo hơn một chút xíu .
"' Mỹ Mỹ khốn kiếp !!!!!! ' Ngọc Sương nhờ anh nhắn với em như vậy " Trần Hữu Bằng nói với Thoại Mỹ .
Cô cũng cười cười cho qua . Bản tính Ngọc Sương là vậy , không có gì bàn cãi , cô cũng biết trước rồi .
Hôm nay Trần Hữu Bằng gọi điện mời cô ra ngoài có chuyện cần nói , cô cũng ngạc nhiên nên đồng ý . Trần Hữu Bằng chính là học trưởng mà cô tôn trọng , chính cô lúc trước giúp anh theo đuổi Ngọc Sương .
"Thoại Mỹ " anh gọi cô một tiếng , cô thôi động tác khuấy ly nước trong tay , mỉm cười nhìn anh thay cho câu đáp , anh lại nói " Anh cần một thư ký "
Cô trợn mắt nhìn anh , cô hỏi "Em thì có liên quan gì tới thư ký của anh ??" cô cười cười nhưng hiểu rõ ý của anh .
"Trợ lý kia , Ngọc Sương không thích , anh đã cho nghĩ rồi " Thoại Mỹ sặc nước , Trần Hữu Bằng đúng là đệ nhất chiều vợ , cô phải nhìn anh bằng con mắt khác . " Ngọc Sương còn nói , trên đời này ngoài em ra , cô ấy không tin ai cả " Anh nhìn cô chăm chú , vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết , cô thì mặt đơ ra không chịu được . " Với lại , anh tin vào năng lực của em " câu nói của anh khiến cô bối rối .
Thoại Mỹ là học sinh xuất sắc suốt quãng thời gian đi học , giỏi nhất có thể là thao tác máy tính và thuyết trình . Trần Hữu Bằng rất muốn đem cô về đội ngũ của mình , nhưng lại không có lí do , hiện giờ Ngọc Sương cho anh một cái cớ thích hợp , anh liền tận dụng , còn suy nghĩ phải đền đáp cô ấy thật tốt nha .
Thoại Mỹ còn định từ chối , không nghĩ lại 'oan gia ngõ hẹp ' đến vậy .
"Kim Tổng , rất vui vì được hợp tác cùng anh " một anh chàng đeo mắt kiếng nói , tay bắt tay với Kim Tử Long .
Anh vẫn làm mặt khó gần như vậy , nhưng cô lại say mê , hướng cô nhìn anh là mặt nghiêng , ngũ quan anh rất rõ , đường nét lại càng đẹp hơn . Bên cạnh là Hạ Viên , cô ta nhìn anh cười dịu dàng , ánh mắt cực kì nồng thắm, thấy cảnh đó trong lòng cô cực kì khó chịu , Hai đầu lông mày nhíu lại .
Anh chàng thanh niên kia đi trước , Hạ Viên cúi đầu tiễn khách , ngước lên lại thấy cô , biểu hiện cô ta thoáng ngạc nhiên rồi lại cười một nụ cười đáng ghét .
"Thoại Mỹ " hai tiếng này nghe thật chói tai từ miệng Hạ Viên, Kim Tử Long cũng quay lại nhìn cô , ánh mắt đó nhìn chằm chằm cô như nói 'không ngờ gặp em ở đây '.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip