Chương 23

Về phần Ngọc Sương , cô không được đưa đến bệnh viện mà là được Trần Hữu Bằng đưa trực tiếp về nhà , nhà anh nằm trong một khu phố khá yên tĩnh , khu này đa phần mọi người đều đi sớm về muộn lại ít trẻ em , anh rất thích . 

Trần Hữu Bằng mở khóa , Ngọc Sương đứng sau lưng anh , mắt dán lên tấm lưng rộng của anh mà không khỏi xuýt xoa . Cô biết anh rất đẹp nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô ngắm kĩ tấm lưng này của anh , tiếng cửa kêu 'cách' anh nhường cô vào trước , Ngọc Sương vươn vai , vẻ mặt vô cùng thoải mái . 

"Hôm nay em rất thích biểu hiện của anh nha " Ngọc Sương ngồi xuống ghế , chân đá bay đôi giày cao gót , Trần Hữu Bằng cởi áo khoác ngoài , bước đến nhặt giày cho cô , giống như công việc này rất thân thuộc với anh , Ngọc Sương xoa xoa cái cổ mỏi nhừ nói "Anh có thấy vẻ mặt của cô ta lúc đó không ?" Cô cố gắng mường tượng lại vẻ mặt nhăn nhó của Lệ Cẩm rồi cười phá lên. Thấy anh không trả lời cô từ từ mở mắt ra , Trần Hữu Bằng đứng tựa vào cửa tay đang tháo nút áo sơ mi . 

"Anh làm gì vậy ?" cô nhíu mày hỏi . 

"Anh cho em hai lựa chọn , tự cởi hay anh cởi " giọng anh bình thản như chuyện hiển nhiên , Ngọc Sương há hốc mồm , mặt cũng biến sắc .

"Anh đang điên gì vậy ?" bây giờ là buổi chiều , nếu cùng anh triền miên chắc chắn tới hôm sau không thể rời giường ....

"Làm em có thai " 

"Có thai !?" 

"Em nói với anh trước mặt mọi người là em có thai , nếu mọi người biết em không có chắc chắn sẽ xấu hổ lắm , anh lại không muốn xấu hổ " Trần Hữu Bằng cởi áo sơ mi ra , phần ngực màu đồng hấp dẫn đập vào mắt Ngọc Sương khiến cô có hơi hoảng sợ . 

"Từ từ.... em không muốn " Ngọc Sương lùi về một bên của ghế , hét lên thất thanh . 

Trần Hữu Bằng cười nhếch mép , như một con báo tiến đến gần cô nàng. 

"Vậy anh phải cởi dùm em rồi " Anh nhào đến , Ngọc Sương hét lên một cái , sau đó là những tiếng kêu mập mờ từ Ngọc Sương .....

Ngọc Sương  bị hành đến không sống nổi , con người nào đó rất bạo lực .

------------------------

Tối đến , Thoại Mỹ lê bước về nhà , cô thực sự mệt quá rồi , Ngọc Sương rời đi để lại cho cô rất nhiều việc , ánh mắt mọi người cũng thay đổi bởi câu nói của Lệ Cẩm " kẻ đi cửa sau " , hôm nay đã quá nhiều việc rồi ,giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ thôi . 

Kim Tử Long ngồi trên ghế đợi cô , thấy cô bước vào , vốn dĩ đang muốn tức giận lại bắt gặp vẻ mệt mỏi của cô anh có phần động lòng . 

"Em về rồi " đến nói Thoại Mỹ cũng không có sức , cô mệt chết rồi !!! Anh đứng sừng sững trước mặt cô  , cô lại không để ý mà đâm sầm vào phần ngực của anh .

"Em xin lỗi " cô xoa xoa đầu.

"Em muốn ăn cơm rồi tắm hay tắm rồi ăn " anh đang rất nhẫn nại , không dám để cô đi một mình , cẩn thận dắt cô đến ghế . 

" Ăn trước đi " cô không đói nhưng vẫn phải ăn , anh gật đầu như đã hiểu , để cô ngồi ở ghế sau đó đi vào trong bếp. 

10p sau anh đi ra , trên tay là khay cơm nóng hổi với những món ăn màu sắc rất bắt mắt còn có một ly nước cam, nếu là cô bình thường chắc chắn sẽ ăn rất ngon , nhưng điều làm anh ngạc nhiên là cô đã ngủ rồi , ngủ rất ngon trên ghế , anh nhìn cô rồi thở dài một cái chẳng biết việc đồng ý cho cô đi làm có phải là một sáng kiến tốt hay không .

Kim Tử Long đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc trên mặt cô , Thoại Mỹ do nhột nên hơi nhíu mày lại , đưa tay lên gãi gãi mặt, miệng còn nhóp nhép , anh phì cười , liếc nhìn đồng hồ trên tường một cái , đã hơn chín giờ , anh nhẹ nhàng bế cô lên , Thoại Mỹ ngã đầu vào vai anh , mùi hương nhè nhẹ quấn quít lấy mũi anh , làm anh thấy vô cùng thoải mái . 

"Mỹ Mỹ , nếu như anh nói anh yêu em thì sao ?"

Anh thì thầm nho nhỏ , vốn dĩ như gió thoảng qua tai nhưng cô nghe được , lại chỉ nghĩ đang nằm mơ , rất vui vẻ đáp lại . 

"Em cũng yêu anh " 

Trái tim như lệch một nhịp , anh dừng chân , nhìn cô gái trong lòng mình , cô đang ngủ rất ngon , miệng còn nở nụ cười hạnh phúc , Kim Tử Long nhìn cô như vậy thật lâu mới chắc mình không nghe nhầm , mặt anh nở nụ cười hạnh phúc , tâm tình cũng trở rất vui vẻ....

Hôm sau , Thoại Mỹ vẫn là người rời khỏi nhà trước , Kim Tử Long lồm cồm dậy rời khỏi chiếc giường , không thấy cô cũng không có thái độ gay gắt như mọi hôm , câu nói hôm qua của cô quả thực có tác động lớn với anh .

Anh rất tận hưởng bữa sáng của cô làm , luôn luôn ăn rất chậm như để ghi nhớ mùi vị của nó , kì lạ một chỗ tuy cùng một món nhưng mỗi ngày lại một vị , anh thật có chút tò mò cô làm sao mà hay vậy....

-------------------------

Khương Tuấn ung dung bước đến công ty , tinh thần cực kì thoải mái . Áo vest màu kem khá hợp với làn da vốn sáng màu của anh , kèm theo nụ cười với hàm răng đều trăng trắng lại khiến anh không khác gì một công tử bột , nhưng bản tính của Khương Tuấn chính là đệ nhất ăn chơi , vậy mà vẫn không hiểu sao vẫn không thoát khỏi tay Kim Thư ....

"Khương Tổng , chào anh " cô tiếp tân thân thiện chào hỏi anh , anh cũng gật đầu chào lại , vui vẻ bước đến thang máy . 

Cái anh khó hiểu nhất chính là trong thang máy toàn là nữ , mùi nước hoa cực kỳ nồng nặc khiến anh khó thích nghi , chỉ biết cười gượng , ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào lưng anh khiến anh có phần sởn tóc gáy .

"Khương Tổng , sáng tốt chứ ?" một cô gái đẩy đẩy tay anh . 

"Tốt ... tốt" anh cười cười .

"Em lại không tốt "

"Tại sao lại không tốt "

"Xe em bị hư , không biết làm sao có thể về , hay...." cô ta kéo dài chữ cuối ,mắt liếc về phía anh "Hay anh đưa em về đi " cô nàng dựa vào người anh " Người ta sẽ trả công mà" tay nâng nâng vòng một , Khương Tuấn cười cười , mắt đảo về phía khác. 

Vừa lên lầu 2 , Khương Tuấn liền chạy khỏi thang máy , thoát khỏi sự bao vây của các nữ nhân viên , lúc đó anh chạy nhanh quá , cô gái kia còn chưa phòng bị liền ngã , lại đúng lúc cửa đóng lại , anh chỉ thấy ánh mắt xấu hổ của cô ta , không khỏi thở phì phò , Khương Tuấn bước tới chỗ thang máy , nhìn những con số nhảy nhảy , nhảy lên tầng 48 , anh mới lại dám bấm .

Kim Tử Long ngồi trong phòng làm việc , tinh thần tốt nên làm việc cũng nhanh hơn , đối với công việc cũng có phần nhẹ nhàng , nói chung tinh thần rất thoải mái , một điều lạ là Khương Tuấn trong mắt anh chính là dạng người chuyên phá đám sự yên tĩnh của người khác , đặc biệt là anh. 

Khương Tuấn đẩy cửa bước vào khuôn mặt đầy chật vật nhưng vẫn tỏ vẻ như  đang rất bảnh bao , Kim Tử Long nhìn lướt quá anh , nhắm mắt thở dài . 

"Lại chuyện gì ?" 

"Có chuyện mới tìm cậu chắc " anh ta thả người xuống ghế , mặt ngước lên tạo thành đường viền thật đẹp , sau đó thấy vẫn có vẻ không quan tâm tới mình thật mới mở miệng nói "cà phê không?" 

Kim Tử Long cười mỉm , ngước lên nhìn anh "Cậu làm như cậu là thiếu nữ mới lớn "
Khương Tuấn đỏ mặt tía tai , đứng phắt dậy "Nói nhảm !" anh là đàn ông nhất trong tất cả đàn ông , mắt trừng trừng đầy phẩn nộ nhìn người ngồi trên ghế , người đó cũng nhìn anh cười cười .

"Hình như hôm nay cậu rất vui " Khương Tuấn thu lại bộ dạng vừa rồi , mặt cau lại ngồi xuống ghế , tự rót cho mình miếng trà uống đỡ tức . 

"Đúng là có chút vui " anh nhún vai , mặt tỏ vẻ hiển nhiên , môi cũng cong lên , Khương Tuấn có chút không thích ứng được khi anh cứ cười mãi , chính là dạng không quen.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip