Chương 27
Cả buổi Thoại Mỹ cảm thấy không yên , trong lòng cứ nhốn nháo khó chịu , nhưng cô không lí giải được sự khó chịu này . Ngay khi cô muốn bỏ vào nhà vệ sinh xem điện thoại đã gọi được chưa thì Trần Hữu Bằng gọi cô .
Thoại Mỹ lại chạy về phía anh ta .
Trần Hữu Bằng đang đứng cùng một vài người khác , hình như họ đang nói về một vụ làm ăn , mà anh lại muốn giới thiệu với mọi người cô là thư ký của anh .
"Trần tổng , không ngờ bên cạnh anh lại có bóng hồng xinh đẹp như vậy " một giọng giễu cợt vang lên thu hút sự chú ý của nhóm người đang đứng chung .
Trần Hữu Bằng vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng của mình , cô lại giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh hết sức có thể , nhưng trong lòng lại dội lên cảm giác khó chịu .
"Thanh tổng , quá khen "Trần Hữu Bằng giơ ly rượu cạn chén với người tên 'Thanh tổng ' , cả người ông ta hoàn toàn không có khí chất , chỉ thấy như một con vịt đang cố phô trương mình là một con thiên nga . Thân xác to béo mặc áo vest màu xám sáng , những ngón tay mập mạp thì đeo mấy chiếc nhẫn vàng bóng loáng , trên mặt còn có nốt ruồi to . Cô không phải là một người soi mói , nhưng vẫn có cảm giác không tương thích lắm...
Hắn ta liếc mắt qua cô , ánh mắt đầy thâm tình , Thoại Mỹ không nhịn được rùng mình một cái .
"Đây là ?" hắn tỏ vẻ không biết , nhìn cô chăm chú.
"Thư ký của tôi " Trần Hữu Bằng lên tiếng , mắt cũng nhìn về phía cô , Thoại Mỹ lùi về sau một bước giữ khoảng cách với người đàn ông trước mặt .
"Thanh tổng , xin chào , tôi là thư ký của Trần tổng , cứ gọi là Thoại Mỹ " cô dùng một phương thức lịch sự nhất để giới thiệu bản thân , đối phương nhếch miệng thích thú .
"Thoại Mỹ à " hắn ngâm dài chữ cuối , cô thoáng nổi hết cả da gà , nhưng vẫn bắt mình giữ bình tĩnh , mọi người xung quanh thấy không ổn liền lùi ra một khoảng xa .
"Cô Mỹ , không ngại để tôi mời cô một ly chứ ?"
Trần Hữu Bằng muốn lên tiếng nhưng cô lại lên tiếng trước .
"Được Thanh tổng , tôi kính ngài " Thoại Mỹ nói , sau lại quớ lấy một ly rượu mà người phục vụ đang bưng tới , đôi mắt sắc sảo nhìn màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh liền dâng lên phấn khích , một hơi uống hết sạch . Trần Hữu Bằng ngạc nhiên nhìn cô , Thanh tổng cũng không nói được gì . Thoại Mỹ cô tửu lượng rất tốt , đã lâu rồi không uống nên dễ bị coi thường như thế sao ?
Thanh tổng dần dần mới lấy lại được khí thế , cười ha ha mấy cái , bàn tay muốn chạm vào người cô liền bị cô khéo léo né đi .
" Cô Mỹ thì ra có tửu lượng tốt như vậy , chi bằng tôi kính lại một ly " hắn chính là muốn ép cô uống tiếp , nhưng Thoại Mỹ không ngu ngốc đến vậy , cô chỉ cười .
"Thanh tổng , vừa rồi ngài chỉ nói một ly , sau bây giờ lại muốn một ly nữa "một câu nói liền khiến hắn rơi vào bế tắc , cô chính là ám chỉ "tại sao bậc trưởng bối nói lời không biết giữ lời " sắc mặt hắn ta xuống trầm trọng.
Trần Hữu Bằng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng , anh cười lớn làm Thanh tổng càng bẻ mặt , dứt khoát bỏ đi .
"Thoại Mỹ , không nghĩ em lại giỏi như vậy ?" Trần Hữu Bằng khen cô một câu , mà cô lại chẳng hứng thú với lời khen đó cho lắm .
"Là anh đang khen em uống rượu giỏi hay là có miệng lưỡi " Thoại Mỹ nói.
"Cả hai " anh vờ suy nghĩ một lát mới trả lời .
"Chứ anh nghĩ làm cách nào em có thể ở cùng với Ngọc Sương lâu như vậy " Thoại Mỹ uống một ngụm nước lọc .
"Đó là điều anh thắc mắc, nhưng giờ anh đã biết rồi " Trần Hữu Bằng hai tay đút túi quần ,vẻ mặt ngời sáng , cô cụp mắt không để ý đến anh , nhìn đồng hồ trên tay một chút , bữa tiệc bắt đầu đã hai tiếng , hiện tại đã 8 giờ tối , cô cũng nên gọi điện cho anh .
Thoại Mỹ nói nhỏ với Trần Hữu Bằng sau đó nhanh chóng chạy vào toilet .
Kim Tử Long ngồi ở phòng khách đợi cô , đã trễ một tiếng rồi cô vẫn chưa về , tâm trạng của anh một chút cũng không có . Nếu nói , anh đối với Thoại Mỹ là không có giới hạn thì đúng , nhưng hiện tại anh đã không còn giới hạn rồi. Vẻ mặt đầy u uất , cả người phát ra khí lạnh , anh chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như lúc này .
Điện thoại trên bàn chợt vang lên , cái tên "vợ yêu" nhấp nháy , Kim Tử Long như một con thú đói , anh vồ lấy điện thoại như một miếng mồi, đến lúc nhấn nút nghe , nghe được giọng nói của cô anh mới hòa hoãn một chút .
"Em ở đâu " anh cố đè nén cơn tức giận .
"Tử Long , xin lỗi , em cùng học trưởng đến một buổi xã giao , hiện tại không về được , anh cứ ăn tối trước đi nhé " Thoại Mỹ dùng giọng ngọt ngào nói với anh , nếu là bình thường anh nhất định sẽ thấy nó rất đáng yêu , nhưng hiện tại , anh lại thấy cực kì chua xót .
Kim Tử Long mấp máy môi không nói , chiếc hộp trong lòng bàn tay bị anh bóp chặt, anh cố nén cơn nóng giận, dùng hết sức lực hiện tại nói ra một chữ .
"Ừ"
Sau đó là những tiếng tút tút dài bên tai , Thoại Mỹ cảm thấy có chút hụt hẫng , vẻ mặt cực kì khó hiểu , Kim Tử Long cứ như đang tức giận với cô , mà cô cũng không hiểu vì sao cả buổi đều cảm thấy cực kì bất an , giống như đã quên một thứ quan trọng .
Sau khi cúp máy , Kim Tử Long vô lực ngồi trên ghế , anh vì muốn tạo cho cô bất ngờ nên không bật đèn , giờ phút này anh như bị bóng tối nuốt chửng . Anh chưa bao giờ thấy bất lực như vậy , đến nổi giận với cô cũng không có sức lực , quay đầu , nhìn về phía sân , ánh đèn nhỏ trên cây đang lấp lánh , nến anh thắp đã cháy gần hết , món mì ý cô thích cũng đã nguội rồi . Đến cuối cùng, anh cố gắng vì điều gì đây ?
Kim Tử Long rời khỏi nhà , anh lái xe như một kẻ điên , lại vừa giống như một kẻ đang chạy trốn . Hiện tại anh cần được giải tỏa , nếu không nhất định sẽ chết mất....
Vu Tình đi đến quán bar , thân thể được tôn lên bởi chiếc đầm bó sát . Hôm nay thật sự rất buồn chán , cô cũng chẳng kịp rủ ai đi cùng , nhưng Vu Tình cô mà sợ không có ai mời nhảy sao .
Sân khấu là thủy tinh , ánh đèn chớp nháy chớp nháy càng mờ ảo . Tiếng nhạc xập xình thôi thúc nhiều thanh niên nhảy theo . Vu Tình ôm lấy cây cột , nhảy những điệu nhảy gợi cảm , cô cố khoe hết những đường cong trên cơ thể , mọi người ở sân khấu hò hét kịch liệt , hơn bao giờ hết , Vu Tình cực kì quyến rũ .
"Vu Tình , em uống nước đi " bartender đưa cho cô ly cocktail , gọi cô bằng giọng thân mật . Vu Tình nhận lấy , uống một hơi , nhảy xong có chút mệt . "Hôm nay đi một mình sao ?" Vu Tình không trả lời , coi như ngầm thừa nhận . Anh chàng lại nói tiếp " Nhìn em còn đỡ thảm hơn anh ta " Vu Tình nhíu mày
"Ai cơ ?" cô đột nhiên tò mò .
"Người đàn ông ngồi trong góc kia" anh chàng chỉ tay về một phía không xa . "Cũng đi một mình , nhưng nhìn thảm hơn em nhiều " Vu Tình không để ý đến lời nói của anh ta , đôi mắt hết sức chăm chú nhìn về phía anh ta vừa chỉ . Thân ảnh đó có chút thân quen , rất giống với Kim Tử Long.
Kim Tử Long ngồi không còn vững nữa , trên bàn hơn mười chai rượu nằm ngổn ngang, áo quần anh lại xộc xệch hơn nữa . Thi thoảng có vài cô gái đến bên cạnh , anh đều đuổi đi . Vu Tình thấy một màn như vậy , liền bước đến chỗ anh . Khi tay cô vừa chạm vào vai anh , liền bị anh gạt phăng ra .
"Cút !" Giọng anh không âm trầm như mọi ngày có lẽ do đang say , cô chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây , Vu Tình có phần đau lòng .
"Anh Tử Long , em là Vu Tình đây " cô dùng giọng nói mọi khi của mình kêu anh . Trong mắt Kim Tử Long , cô luôn biến mình thành một cô nhóc ngây thơ chưa hiểu sự đời , sợ sệt với tất cả mọi thứ , thường xuyên được ở cùng anh, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Thoại Mỹ , mọi thứ liền bị đảo lộn .
Kim Tử Long nghe thấy cái tên có phần quen thuộc , liền ngước mắt lên nhìn. Trước mắt anh là Vu Tình , anh lại ước rằng đó là Thoại Mỹ ....
"Vu..Tình ?"
"Em đây "
"Sao em lại ở đây ?"
"Đi cùng bạn " cô ta thật sự không đi cùng bạn , nếu anh hỏi bạn cô đâu chắc cô phải lôi anh chàng bartender ra đây , nhưng thật may anh không nói nữa .
"Anh Tử Long , anh say rồi , em đưa anh về " Vu Tình ép sát cơ thể vào người anh , bờ ngực mềm mại tì lên vai anh , cô ta chính là muốn anh nhìn thấy nó ,Kim Tử Long say khướt , không để tâm đến Vu Tình , tâm trạng anh đang ngổn ngang như vậy còn có thể nghĩ đến người khác sao ?
Kim Tử Long lại vung tay đẩy Vu Tình ra , đưa tay lên gọi bồi bàn , một anh chàng mặc đồng phục chạy đến .
"Lấy thêm rượu " cả người anh chếnh choáng đến khó hiểu , sức lực vung tay lên cũng không có . Thì ra đau lòng vì một người chính là như vậy .
"Không uống nữa " Vu Tình hét lên cản người phục vụ lại , anh ta đưa ra vẻ mặt khó xử , mà Kim Tử Long lại say đến không biết trời đất , gục đầu lên bàn , lỗ tai không còn nghe thấy tiếng nhạc , anh đột nhiên rất khó chịu .
Chẳng biết Vu Tình đã tốn bao nhiêu sức lực mới lôi được Kim Tử Long ra ngoài , anh thật sự rất nặng , Vu Tình có chút chật vật , khó khăn lắm mới đứng vững , nhanh chóng gọi một chiếc taxi .
"Cô muốn đi đâu " Vu Tình để anh vào xe , cô cũng ngồi an ổn , đến lúc tài xế hỏi cô mới ngớ người ra một chút , mắt liếc về phía anh .
"Khu A đi " Thoại Mỹ , là chị không biết giữ chồng , đừng cản tôi cướp đi , ngay từ đầu mọi thứ đều là của tôi , đáy mắt Vu Tình hiện lên một tia thâm độc , bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt anh , cô ta liền sinh ra ý muốn mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip