Chương 1: Ca Trực Đầu Tiên
Tiếng loa vang lên từ nội viện – dài, chát chúa, và lạnh lẽo như một nhát dao xé toạc màn đêm u ám bao trùm bệnh viện. Nó không chỉ báo hiệu một ca cấp cứu khẩn, mà còn đánh thức từng sợi dây thần kinh đã căng như dây đàn của đội ngũ trực đêm.
"Cấp cứu – khoa Tim mạch. Đội phản ứng khẩn cấp đến phòng mổ ngay lập tức."
Linh siết chặt ống nghe đang run nhẹ trong tay. Cô ngẩng đầu, cố gắng hít một hơi sâu, nhưng lồng ngực lại co rút bất thường. Tim đập lệch nhịp. Không đều. Không nhanh. Mà hỗn loạn – như tiếng trống trận gõ sai tiết tấu.
Cô đã quen với cảm giác ấy từ nhỏ. Làm bạn với nó. Giấu nó. Lờ nó đi. Nhưng đêm nay, nó khiến từng bước chân cô trở nên nặng nề, và từng quyết định trở thành đánh cược.
Đỗ Linh, bác sĩ nội trú năm thứ nhất – đêm trực đầu tiên.
Tại khoa Tim mạch – nơi cô mơ ước đặt chân vào từ năm 17 tuổi.
Mọi thứ sẽ hoàn hảo... nếu cô không có bệnh tim bẩm sinh.
Rối loạn nhịp tim bẩm sinh mức nhẹ – chẩn đoán đã được ghi nhận từ thời trung học. Không cần can thiệp, nhưng luôn mang theo rủi ro. Và với nghề y, chỉ một nhịp lệch cũng có thể trở thành cái cớ để bị đẩy khỏi phòng mổ mãi mãi.
Vì vậy, cô giấu. Trong buổi khám sức khỏe đầu vào, cô im lặng. Không dối trá, nhưng cũng không chủ động khai báo.
"Em ổn. Tim em đập nhanh vì hồi hộp thôi."
Cô đã mỉm cười như thế với bác sĩ tuyển sinh.
Và rồi được nhận.
Và rồi vào khoa Tim mạch.
Và rồi, trực dưới quyền của người được mệnh danh là "dao mổ không khoan nhượng" – trưởng khoa, bác sĩ Lê Minh Duy.
Anh không phải người dễ gần. Anh không nói đùa, không uống cà phê cùng bác sĩ nội trú, không vỗ vai động viên ai. Anh chỉ yêu cầu một điều duy nhất:
"Khi bước vào phòng mổ, hoặc em cứu sống được người ta – hoặc em biến khỏi đây."
Với Linh, anh là tấm gương lý tưởng – và cũng là bóng đen đáng sợ nhất.
Bởi người nghiêm khắc nhất lại chính là người cô không muốn phát hiện ra điểm yếu của mình.
Gần nửa đêm. Điện thoại cấp cứu vang lên.
Bệnh nhân nam – 62 tuổi – nhồi máu cơ tim cấp – diện tổn thương rộng – huyết áp giảm sâu – chỉ định mổ khẩn.
Toàn bộ đội ngũ bác sĩ, y tá, gây mê, kỹ thuật viên được huy động. Không ai được chậm trễ.
Linh lao vào vị trí, như một mắt xích nhỏ trong dây chuyền vận hành khẩn cấp của bệnh viện tuyến đầu. Cô không có thời gian để lo sợ. Cô đã được huấn luyện. Cô biết phải làm gì.
Cô lấy máu, chuẩn bị catheter, kiểm tra monitor, điều chỉnh thuốc truyền... tất cả như một cái máy.
Nhưng máy móc cũng có giới hạn. Mồ hôi nhỏ giọt xuống khóe mắt. Lưng áo cô ướt sũng. Đầu óc bắt đầu choáng. Nhịp tim dồn dập, ngắt quãng rồi lại tăng vọt. Không ai chú ý – và cô cũng không để ai chú ý.
"Chỉ còn 30 phút nữa là qua cơn nguy hiểm. Cố lên..."
Cô thầm lặp lại như câu thần chú.
Cho đến khi bàn tay đang cầm dụng cụ mổ của cô run lên một nhịp, và chiếc kẹp động mạch rơi xuống sàn inox, vang lên tiếng chát lạnh đến nghẹt thở.
Mọi người trong phòng mổ cùng lúc khựng lại.
"Bác sĩ thực tập Đỗ Linh, ra ngoài ngay."
Giọng nói ấy không lớn, nhưng rạch đôi không gian như lưỡi dao – lạnh, dứt khoát, không cần thương lượng.
Linh ngẩng lên – ánh mắt anh đã nhìn thấy rõ. Không giận dữ. Không thất vọng. Chỉ là... vô cùng rõ ràng.
Cô bước lùi. Một bước. Hai bước.
Chân cô mềm nhũn. Hơi thở gấp. Tai ù đi.
Rồi cô gục xuống.
Khi mở mắt, mọi thứ đã khác.
Cô không còn ở phòng mổ. Mà là phòng nghỉ của nhân viên.
Truyền nước. Đèn sáng dịu. Im lặng.
Cô cố ngồi dậy, đầu vẫn còn quay cuồng. Trên bàn, tập hồ sơ cá nhân của cô bị mở ra, phần ghi chú sức khỏe cá nhân hiện rõ:
"Tiền sử rối loạn nhịp tim – theo dõi định kỳ – không can thiệp."
Phía đối diện bàn, bác sĩ Duy đang đứng, hai tay khoanh lại, ánh mắt sâu như đá lạnh.
"Em giấu bệnh lý tim bẩm sinh khi khai báo nội trú?"
Không có tiếng quát. Nhưng từng chữ như rơi thẳng vào ngực, khiến Linh lạnh toát.
Cô cúi đầu, lắp bắp:
"Em... em sợ... nếu nói thật thì sẽ không được vào khoa... không được vào phòng mổ... Em muốn thử..."
"Thử? Thử với sinh mạng bệnh nhân à?" – giọng anh không cao, nhưng **sắc như dao mổ lướt qua da thịt.
Anh đặt hồ sơ xuống bàn.
"Từ giờ, em bị cấm tham gia tất cả ca mổ trong 2 tuần.
Lịch trực đêm tháng này hủy hoàn toàn.
8 giờ sáng mai, nộp cho tôi bản kiểm điểm viết tay 3 trang – không gõ máy. Ghi rõ toàn bộ sai phạm, động cơ, và hậu quả."
Linh ngẩng lên, muốn giải thích gì đó, nhưng anh giơ tay chặn lại.
"Còn nữa – em sẽ vào phòng hành chính, tự tay viết đơn xác nhận đã che giấu bệnh lý trong quá trình đăng ký nội trú. Ký tên. Gửi lên Ban giám đốc khoa.
Nếu em từ chối, tôi sẽ đệ trình lên Hội đồng đạo đức để xem xét thu hồi kết quả thực tập."
Không một kẽ hở để nài nỉ. Không một chút do dự. Anh không thương hại cô.
Khi anh bước ra khỏi phòng, Linh vẫn ngồi đó, không động đậy. Mắt cô ướt – không phải vì nước mắt, mà vì lần đầu tiên trong đời, cô hiểu nỗ lực không thể bù đắp mọi sai lầm.
Và cũng lần đầu tiên, cô nhận ra có người không nhìn cô như "một cô gái có bệnh", mà như một bác sĩ – với đầy đủ trách nhiệm và hậu quả.
Cô cúi xuống bàn. Bên cạnh hồ sơ, có một ly nước ấm, không đường, không mật ong, không an ủi.
Chỉ có một mẩu giấy ghi tay, chữ viết rõ ràng, quen thuộc:
"Tự trọng không phải là giấu bệnh để làm được việc.
Mà là biết dừng lại đúng lúc để không gây hại."
Linh đọc lại một lần. Rồi hai lần. Tay vẫn run, nhưng trong lòng, có một điều gì đó bắt đầu thay đổi.
Có lẽ... trong đêm đó, người được cứu không phải bệnh nhân, mà là chính cô – khỏi sự liều lĩnh ngu ngốc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip