Chương 10: Được Nhìn Bằng Một Cách Khác

Thứ Tư. 06:55 sáng.
Phòng họp – Khoa Tim mạch.

Ánh đèn huỳnh quang chiếu trắng rọi khắp căn phòng. Mùi cồn sát khuẩn vẫn còn vương trong không khí – như dư âm chưa dứt của một ca mổ kéo dài chiều hôm qua. Căn phòng không rộng, nhưng sáng choang, chỉnh chu đến từng chiếc ghế.

Đỗ Linh đứng ở góc cuối – sát cửa sổ. Vai cô hơi khom vì chiếc ba lô y tế nặng trĩu. Tay cầm sổ ghi chú đã cũ, góc mép hơi cong. Trên trang giấy, nét chữ nhỏ, đều và nghiêm túc – như chính con người cô. Dưới mắt kính, quầng thâm vẫn còn đó, dấu vết quen thuộc sau những đêm dài trực viện.

Trên màn hình lớn gắn tường là bảng phân công trực mới nhất, cùng danh sách các buổi hội chẩn liên khoa trong ngày. Một dòng đỏ được gạch dưới: BN nam, 82 tuổi – suy tim cấp, rung nhĩ nhanh, hẹp van động mạch chủ – có thể cần mổ cấp.

Cả phòng như ngưng thở. Đây không phải là ca dễ.

Mọi người, từ y sĩ trẻ tới bác sĩ kỳ cựu, đều mặc định rằng: Duy sẽ chủ trì, như mọi khi gặp ca nguy cơ cao.

Nhưng rồi... giọng anh vang lên.

Rõ. Sắc. Như nhát cắt đầu tiên của dao mổ:

"Bác sĩ thực tập Đỗ Linh sẽ trình bày bệnh án và đề xuất hướng tiếp cận đầu tiên trong hội chẩn sáng nay."

Cả phòng im bặt. Gần như lập tức.

Linh ngẩng đầu. Mắt hơi mở lớn – như để xác minh mình vừa nghe nhầm.

Nhưng không.

Ánh mắt của Duy đã dừng lại nơi cô. Thẳng. Kiên định. Và không cho phép từ chối.

Phía trước, một bác sĩ trẻ nhướn mày, khẽ nghiêng đầu thì thầm:

"Bác sĩ nội trú thực tập? Trình bày trước cả liên khoa?"

Duy không quay lại. Nhưng như thể đã nghe tất cả. Anh chỉ nói một câu ngắn, không cao giọng, nhưng rơi xuống như mệnh lệnh:

"Tôi cần biết Linh đã hiểu đến đâu – sau mười tuần được đào tạo trực tiếp."

Không ai dám phản bác.

08:40. Phòng hội chẩn liên khoa – tầng 3.

Phòng họp lớn. Trần cao. Đèn chiếu sáng rọi thẳng xuống bục trình bày. Các hàng ghế lần lượt kín chỗ – bác sĩ gây mê, nội tim mạch, ngoại khoa, lão khoa... gần hai chục người.

Linh đứng trước bục. Tay cầm điều khiển chiếu slide, lưng thẳng.

Đèn rọi vào mặt. Phía sau lưng cô là màn chiếu – hiện rõ hồ sơ của bệnh nhân:

Nam, 82 tuổi.
Tiền sử tăng huyết áp, rung nhĩ mạn tính.
Siêu âm tim: hẹp van động mạch chủ nặng – diện tích mở < 0.7 cm².
Vào viện vì khó thở cấp, phù phổi nhẹ, huyết áp dao động, tần số tim > 140.

Không một giọng nói phụ họa. Không một lời giới thiệu.

Chỉ có Linh – người duy nhất đứng giữa ánh sáng.

Và cô bắt đầu. Từng từ – đều, dứt, và không run:

"Tiếng T2 tách đôi, có tiếng thổi tâm thu lan lên cổ..."

"Điện tâm đồ: rung nhĩ nhanh, không có dấu hiệu thiếu máu cơ tim cấp..."

"Dựa vào triệu chứng và chỉ số huyết động hiện tại, em đánh giá bệnh nhân đang tiến triển theo hướng suy tim trái cấp."

Duy ngồi cuối phòng. Áo blouse trắng, cúc cổ cài cao, dáng dựa lưng nhẹ vào ghế – ánh mắt anh không biểu cảm. Nhưng không rời khỏi bục trình bày.

Một bác sĩ lớn tuổi gật gù, chậm rãi lên tiếng:

"Tôi đề xuất trì hoãn phẫu thuật. Cố gắng ổn định huyết động, đưa nhịp tim về mức an toàn rồi mới tính chuyện gây mê."

Một bác sĩ khác, gây mê hồi sức, lắc đầu:

"Không chờ được. Với nền hẹp van chủ mức nặng và tần số tim cao như hiện tại, nếu phù phổi tái phát, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc tim."

Không ai nói gì thêm.

Duy xoay đầu sang, lần đầu lên tiếng trong suốt buổi:

"Theo em – nên trì hoãn để ổn định nhịp tim trước hay không?"

Linh nắm chặt bộ điều khiển chiếu slide. Mồ hôi đã rịn từ lưng áo từ lúc nào. Nhưng khi mở miệng, giọng cô vẫn vững:

"Em không nghĩ nên trì hoãn.
Phù phổi tái phát có thể đẩy bệnh nhân vào cửa tử.
Em đề xuất truyền amiodarone chậm – điều chỉnh nhịp dưới kiểm soát, đồng thời chuẩn bị phẫu thuật trong vòng 12 giờ. Ưu tiên can thiệp trong cửa sổ an toàn cho gây mê."

Căn phòng lặng đi vài giây.

Rồi... một cái gật đầu.

Không ai phản đối.

Không ai cười nhạo. Không ai nhăn mặt.

Chỉ có một cảm giác âm thầm lan ra: cô đã chạm ngưỡng của những người không còn bị xem là thực tập sinh.

Duy ngồi thẳng lưng. Tay đặt lên bàn. Mắt anh lúc này có thứ ánh sáng rất lạ: không lạnh. Nhưng cũng không mềm.

"Tôi đồng ý với hướng tiếp cận đó.
Từ giờ đến khi mổ – Linh sẽ là người theo sát bệnh nhân cùng tôi."

10:30 – Phòng trực.

Căn phòng nhỏ, sáng nhưng tĩnh. Không tiếng người. Không tiếng máy.

Chỉ có tiếng gõ phím của Duy – đều như nhịp tim ổn định.

Linh đứng gần cửa sổ. Tay cô đan vào nhau. Bàn tay có chút lạnh. Đôi vai khẽ rụt lại.

Cô không lên tiếng. Cũng không chờ được gọi.

Duy đóng laptop, ngẩng lên. Mắt nhìn thẳng.

"Tình huống sáng nay – em xử lý tốt.
Trình bày đúng trọng tâm. Đánh giá hợp lý.
Không để áp lực lấn át."

Linh ngẩng lên. Một cái gật đầu nhỏ. Môi khẽ mím như nén lại một tiếng thở ra.

"Em... cảm ơn ... thầy."

Duy đứng dậy. Bước tới tủ hồ sơ.

Nhưng rồi... dừng lại. Quay về phía cô.

Lần này, ánh mắt anh không sắc. Cũng không phán xét.

"Nếu sáng nay tôi không có mặt trong phòng hội chẩn... Em vẫn xử lý được."

Không phải lời khen.

Không phải động viên.

Mà là một sự công nhận – hiếm hoi, nhưng trọn vẹn.

Trái tim Linh lệch một nhịp.

Không phải vì bệnh lý. Không vì hồi hộp. Mà vì... một điều gì đó không thể gọi thành tên.

Cô nhìn anh. Không còn là ánh mắt e ngại vì sợ sai. Không là ánh nhìn rụt rè của người từng cúi đầu chịu phạt.

Mà là một ánh nhìn biết ơn – pha lẫn một chút tự hào. Và... một tia hy vọng – mong manh, mơ hồ, không nên có.

Duy không nói thêm. Anh xoay người về lại bàn, như cắt đi mọi khoảng cảm xúc có thể phát sinh.

Nhưng khi tay chạm vào hồ sơ, anh dừng lại một nhịp.

Chỉ một nhịp. Nhưng đủ để Linh hiểu.

Tin tưởng – không nhất thiết phải gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip