Chương 11: Khi Niềm Tin Gây Ghen Ghét
Đỗ Linh không lạ gì với áp lực.
Trong những tuần thực tập tại khoa Tim mạch – nơi được mệnh danh là "tuyến đầu khốc liệt nhất" – cô đã quen với việc thức trắng trong ICU, quen với thước gỗ buốt tay, quen cả với những câu hỏi lắt léo như lưỡi dao cứa vào vùng chưa học kỹ trong đầu.
Cô đã quen với việc phải tỉnh táo ngay cả khi đói, quen với ánh mắt kiểm tra sắc như đèn mổ chiếu thẳng vào trán, quen với việc sai một nhịp tay sẽ phải trả giá bằng ba trang kiểm điểm viết tay – không được đánh máy.
Nhưng lần này... là một kiểu áp lực khác.
Không đến từ bệnh lý.
Không đến từ quy trình lâm sàng.
Mà đến từ... con người.
Mọi chuyện bắt đầu sau buổi hội chẩn sáng thứ Ba.
Buổi sáng đó, tại phòng hội chẩn liên khoa, trước sự chứng kiến của gần hai mươi bác sĩ đủ chuyên ngành và thâm niên, Đỗ Linh – bác sĩ nội trú thực tập năm nhất, là người duy nhất đứng bục, trình bày ca bệnh cấp cứu tim mạch phức tạp nhất trong tuần.
Và khi mọi người còn đang suy tính hướng tiếp cận, thì bác sĩ Lê Minh Duy – trưởng khoa Tim mạch, phẫu thuật viên chính – lên tiếng:
"Nếu hôm nay tôi không ngồi trong phòng hội chẩn, em ấy vẫn xử lý được."
Một câu. Sáu từ.
Nhưng nặng như cả một chứng chỉ lâm sàng mà không một hội đồng nào có thể trao.
Sau buổi đó, không khí xung quanh Linh thay đổi – rõ ràng đến khó chịu.
Có người nhìn cô lâu hơn – không phải tò mò, mà là dò xét.
Có người tránh ánh mắt cô – như thể việc công nhận cô là đồng nghiệp là điều khó chịu.
Có người nửa cười – nửa khinh – như đang nói thầm trong bụng: "Con bé đó chắc chỉ may mắn."
Và có một người – rõ ràng nhất – là bác sĩ nội trú năm hai: Trần Bảo Khang.
Khang từng là học trò được đánh giá cao nhất dưới tay Duy.
Người đầu tiên được trao cơ hội thực hiện mổ chính dưới giám sát.
Người từng ngồi cạnh Duy trong không ít cuộc họp kín với ban giám đốc về cải tiến chuyên môn.
Khang từng nghĩ – chắc chắn – rằng mình là "người được chọn".
Nhưng khi danh sách chính thức được gửi nội bộ qua email, trong mục "Người được hướng dẫn trực tiếp bởi trưởng khoa", cái tên hiện lên... lại là Đỗ Linh.
Một thực tập sinh năm nhất.
Chưa có thâm niên.
Và – theo cách nói lặng thinh của nhiều người – chưa có tư cách.
Khang không phản ứng. Không lên tiếng.
Nhưng kể từ hôm đó, mọi lời anh ta nói với Linh đều lạnh – và nhọn – như kim mổ đã được mài quá lâu, đến mức không còn sắc nhưng vẫn cứa được da.
Chiều thứ Tư.
Linh đến khu mổ sớm. Cô đã học thuộc trước mọi quy trình của ca thứ hai trong ngày – hy vọng sẽ được vào vai trò phụ mổ để quan sát sát hơn, tiếp thu nhiều hơn.
Nhưng khi đến, cô thấy bảng phân công trước phòng mổ đã có điều chỉnh.
Tên cô – vốn được gán vào ca mổ 14 giờ – bị gạch đi bằng bút dạ đen.
Thay vào đó là dòng chữ đỏ: "Chờ phân bổ lại."
Linh hơi khựng. Cô hỏi y tá trưởng – người vẫn luôn thân thiện – thì chỉ nhận lại một cái nhún vai lạnh nhạt:
— "Bác sĩ Khang đề nghị điều chỉnh lại để tiện điều phối hơn."
Không ai nói rõ hơn.
Không ai giải thích.
Nhưng Linh hiểu.
Cô không cãi. Không làm lớn chuyện.
Chỉ lui ra sau – đứng quan sát. Im lặng.
Đến ca mổ thứ ba, cô vẫn chủ động mang dụng cụ, hy vọng được phụ một tay – nhưng khi vừa bước tới gần bàn vô trùng, Khang chặn lại bằng một câu dứt khoát:
— "Không cần. Ở đây đủ người rồi.
Cô đứng quan sát là được. Không đụng vào gì cả."
Câu nói nhẹ.
Nhưng rõ ràng là tước vai trò.
Không cần nặng lời. Không cần xúc phạm.
Chỉ cần không để cô... làm gì cả.
Trước mặt bao người, điều đó như một cái tát.
Linh đứng im. Mặt nóng ran. Không vì giận. Mà vì tủi.
Tủi vì mình không sai.
Nhưng vẫn bị gạt ra – như một vật thể thừa trong một căn phòng đã đầy những cái tôi.
19:10 – Phòng nghỉ bác sĩ.
Linh thu dọn đồ, áo khoác, và sổ tay.
Cả buổi chiều, cô không nói một lời. Nhưng trong lòng – cơn sóng nghẹn vẫn không tan được. Không thành nước mắt. Chỉ thành một vết cứng chặn ngang cổ họng.
Cửa mở. Duy bước vào.
Anh không nhìn cô ngay. Đặt laptop lên bàn. Mở.
Nhưng rồi, liếc thấy cô đang chuẩn bị rời đi, anh hỏi:
— "Sao không ở lại theo dõi hậu phẫu bệnh nhân thay van?"
Linh cúi đầu, nói thật – nhỏ:
— "Em... bị gạch khỏi phân công. Bác sĩ Khang nói đủ người rồi. Em không muốn... gây thêm rắc rối."
Duy im lặng vài giây.
Anh gật đầu nhẹ. Không hỏi thêm.
Không bênh. Không giảng đạo.
Chỉ bước ra khỏi phòng, như thể chưa từng hỏi.
Sáng hôm sau – Giao ban.
Sau phần báo cáo mổ cấp lúc nửa đêm, Duy – vẫn như mọi ngày – lật hồ sơ bệnh án.
Nhưng rồi, bất ngờ ngẩng đầu, nói một câu không nhìn ai – nhưng ai cũng phải nghe:
— "Tôi đề nghị xác nhận lại quyền tiếp cận ca mổ và chương trình đào tạo thực tập."
— "Từ hôm nay, mọi sự thay đổi phân công liên quan đến bác sĩ thực tập Đỗ Linh –
phải thông qua tôi trực tiếp."
— "Mọi hành động tự ý gạch tên, điều chỉnh vai trò – được tính là vi phạm quy trình đào tạo."
Không một giọng phản bác.
Cả phòng như bị rút cạn không khí.
Khang – ngồi hàng ghế thứ ba – mặt căng như chỉ chờ ai nhắc đến tên mình.
Một bác sĩ khác liếc sang Linh – rồi nhanh chóng quay đi.
Duy không chờ ai đáp.
Anh tiếp tục phần chuyên môn như thể chưa từng nói gì nghiêm trọng. Nhưng cái im lặng đó... sắc hơn cả một cái tát.
Buổi trưa hôm đó – Phòng làm việc trưởng khoa.
Linh bước vào. Trên tay là bảng báo cáo thuốc sau mổ.
Duy xem lướt qua. Gật đầu:
— "Không cần trả lời ai cả.
Cứ làm đúng.
Phần còn lại... để tôi xử."
Linh cắn nhẹ môi. Không nói.
Tay vẫn cầm tập hồ sơ. Nhưng mắt... đã bắt đầu cay.
Không phải vì tủi.
Không phải vì bị chèn ép.
Mà vì... lần đầu trong hành trình dài, có người nói:
"Cứ đi đi – tôi ở phía sau."
Một câu... mà mọi người làm ngành y lâu năm đều hiểu:
Được bảo vệ – là đặc quyền không dễ có.
Duy nói thêm. Giọng anh trầm, nhưng không xa cách:
— "Tôi chọn em – không phải vì em ngoan.
Mà vì em chịu được mài.
Và vẫn giữ được lưỡi dao sáng."
Không ánh đèn sân khấu.
Không tràng pháo tay.
Không tiếng vỗ vai hay lời động viên sướt mướt.
Chỉ có một người thầy – không nhiều lời.
Và một học trò – đã quen với hình phạt...
Nhưng chưa từng quen với sự bênh vực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip