Chương 12: Một Nhịp Tim Lỡ - Khoảnh Khắc Tôi Biết Mình Thương Em

Thứ Sáu – 14:10. Khoa Cấp cứu – Tầng 4.

Bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương vẫn vang lên đều đều, quyện vào tiếng mưa rào đập dồn dập trên lớp kính mờ của hành lang. Một buổi chiều tưởng như bình thường – mưa, xe cấp cứu, tiếng giày hấp tấp... – nhưng không khí trong khoa hôm nay không còn lạnh mà lại đặc quánh, nặng nề như khối đá treo lơ lửng ngay trần nhà, chỉ chực rơi xuống bất cứ lúc nào.

Khu hồi sức sau mổ – nơi đặt ranh giới giữa sự sống và cái chết – hôm nay càng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Vì tên bệnh nhân đang nằm trong giường số 4: Nguyễn Văn D. – 38 tuổi – nghi phạm trong một vụ án ma túy có vũ trang. Hắn từng trốn viện, bị thương khi tháo chạy, và giờ bị đưa trở lại trong tình trạng nguy kịch, dưới sự giám sát nghiêm ngặt: hai cảnh sát vũ trang túc trực, một y tá được phân riêng để theo dõi sát sao.

Đèn trần chiếu thẳng xuống, trắng nhợt, không bóng. Dây monitor vang lên từng nhịp tít – tít – tít, đều nhưng nặng. Không ai cười. Không ai nói chuyện ngoài chuyên môn. Bầu không khí căng như dây mạch – chỉ cần một dao động nhỏ cũng có thể nổ tung.

Đỗ Linh bước vào.

Tay cầm giỏ dụng cụ vô trùng. Áo blouse phủ kín người. Găng tay vô khuẩn đã đeo xong. Cô được phân công thay băng cho bệnh nhân này.

Cô không nghĩ nhiều. Mọi thao tác được điều khiển bằng bản năng của người đã quen với áp lực. Cô tiến lại gần giường, mắt quan sát, tay thuần thục lau sạch vết mổ, kiểm tra chỉ khâu, chuẩn bị thay băng mới.

Vẫn là công việc thường ngày. Vẫn là những động tác quen thuộc.

Cho đến khi... một bóng đen bật dậy.

Cô chưa kịp quay đầu.

Một cánh tay từ phía sau siết mạnh lấy cổ cô, kéo giật về phía đầu giường.

Một lưỡi dao – nhỏ, lạnh, sắc – dí sát vào da cổ.

"Không được kêu. Mở khóa cửa. Ngay."

Giọng hắn khàn đục. Áp sát tai cô.

Cô sững lại. Từng sợi cơ ở cổ đông cứng. Lồng ngực phập phồng. Không khí trong phổi bị ép ra ngoài – như ai đó đang bóp nghẹt lấy ống thở bằng tay trần.

Mùi cồn sát trùng, mùi máu, mùi kim loại lạnh... hòa quyện thành một thứ mùi kinh khủng – lùa thẳng vào tâm trí.

Lưỡi dao lướt nhẹ theo nhịp hô hấp, rạch một đường qua cổ áo blouse. Lạnh ngắt. Tê buốt. Như một con rắn băng đang trườn dọc sống lưng.

Cô không dám cử động mạnh. Tay trái chạm vào hộp kim khâu – cô chỉ dám giữ nguyên... không dám rút.

Phía ngoài, tiếng động dồn dập. Cảnh sát lập tức xông vào.

"Thêm một bước, tao giết nó!" – hắn hét.

Cả khu cấp cứu đóng băng.

Y tá đã kịp nhấn nút báo động. Hệ thống an ninh nội viện được kích hoạt. Nhưng không ai dám bước vào. Một bác sĩ bị khống chế. Một con dao. Một kẻ đang tuyệt vọng.

Tình huống chỉ chực nổ tung.

Không ai dám liều.

Và rồi – giữa tiếng máy, tiếng thở, và tiếng mưa rơi ngoài hành lang – một giọng nói vang lên.

Giọng trầm. Rõ. Lạnh.
Giống như thép rút khỏi vỏ.

"Bỏ dao xuống. Tôi – sẽ – mở – khóa."

Duy.

Anh bước vào.

Không vội vã. Không hấp tấp.

Áo blouse vẫn còn dính máu khô của ca mổ trước. Khẩu trang chưa tháo. Tóc ướt mồ hôi. Nhưng ánh mắt anh – vững. Giọng nói – vững.

Sự xuất hiện của anh như một nhịp tim ổn định giữa cơn rung nhĩ loạn xạ.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về anh.

Tên bệnh nhân chần chừ. Tay cầm dao lỏng đi.

Sai lầm. Một giây.

Cảnh sát lập tức ập vào. Khống chế.

Dao rơi. "Keng." Một tiếng khô lạnh – như dội thẳng vào ngực Linh.

Cô khuỵu xuống. Cả thân người đổ về phía cáng. Không la hét. Không khóc. Chỉ siết chặt tay, như để giữ cho bản thân... còn tồn tại.

Máu rỉ từ vết rạch nhỏ ở cổ. Không sâu – nhưng vẫn đỏ lòm. Vẫn là máu của một bác sĩ – bị tấn công trong chính nơi cô đã quen nghĩ là an toàn.

Y tá vội đỡ cô vào phòng cấp cứu nhỏ. Đo huyết áp. Gắn monitor. Truyền dịch.

Nhịp tim cô nhảy vọt lên 130. Huyết áp tụt xuống 90/60. Đường ECG lệch – cơn loạn nhịp nhẹ. Cơ thể hoảng loạn. Nhưng chưa phải cấp cứu sâu.

Chỉ có một người – không rời đi.

Duy.

Anh quỳ xuống cạnh giường.

Đặt tay lên tay cô. Không siết. Chỉ giữ. Như giữ lấy một mạch sống đang chực trôi ra khỏi tay mình.

"Ổn rồi. Em an toàn rồi."

Lần đầu tiên, giọng anh không lạnh. Nó ấm. Dịu. Như một cái chăn đắp lên đứa trẻ sau cơn sốt.

Linh mở mắt. Thấy anh.

Không khóc. Không nói. Chỉ gật đầu – rất nhẹ.

Duy thở dài. Nhẹ đến mức như sợ làm đứt sợi dây mong manh đang níu cô lại.

"Tim em loạn nhẹ. Không có tổn thương mạch vành. Nhưng phải theo dõi sát."

Giọng anh vẫn đều. Nhưng ánh mắt – không còn là của bác sĩ đang đọc ECG. Mà là của một người vừa suýt mất đi... điều quan trọng nhất trong ngày hôm nay.

Hai giờ sau.

Linh tỉnh lại.

Phòng phụ. Đèn vàng nhẹ. Không còn ồn ào. Cổ đã được băng kín. Áo blouse đã thay.

Anh – vẫn ngồi đó.

Không hỏi bài. Không mắng. Không trách.

Cô khẽ nói, giọng nhỏ như tan vào không khí:

"Em xin lỗi... vì không giữ an toàn cho chính mình."

Anh không trả lời ngay. Mắt anh nhìn ra khung cửa kính. Một giọt mưa cuối cùng trượt xuống, để lại vệt nhòe dài.

Trời vừa tạnh.

Nhưng trong lòng anh – vẫn còn một cơn giông chưa kịp qua.

Rồi, như phải mất vài giây để sắp từ – anh mới quay lại:

"Nếu hôm nay... con dao đó đi sâu thêm một chút..."

Anh không nói hết.

Nhưng cô hiểu. Tim cô thắt lại.

Lần đầu tiên – ánh nhìn của anh không còn là ánh nhìn của người thầy.

Mà là ánh nhìn của một người đàn ông... vừa trải qua cảm giác mất mát sát nút.

Khi tay anh chạm vào vết thương – nhẹ, để kiểm tra – cô nhận ra tay anh run rất khẽ.

Cái run không phải của người sợ máu.
Mà là cái run của người... vừa lỡ mất một nhịp tim vì sợ hãi.

"Vết thương có thể lành.
Nhưng tim... nếu tiếp tục loạn – tôi sẽ không tha."

Linh bật cười. Nhỏ. Nhưng vang lớn trong ngực.

"Anh đang mắng em... hay đang lo?"

Duy không trả lời.

Chỉ khẽ đưa tay gạt một sợi tóc khỏi má cô. Nhẹ. Như thói quen.

Cô nghẹn. Không phải vì đau. Mà vì... lần đầu, khoảng cách giữa "thầy – trò" không còn rõ nữa.

Anh thì thầm. Rất khẽ:

"Vì nếu có chuyện gì với em...
tôi sẽ không còn dũng cảm mà mặc áo blouse nữa."

Tim cô lỡ thêm một nhịp.

Không cần lời hứa.
Không cần gọi tên.

Chỉ có một bàn tay cô – đặt nhẹ lên tay anh. Không rút về. Không run.

Anh cũng không rút ra.

Không ai trong căn phòng đó biết rằng – khoảnh khắc ấy, một sợi dây vô hình đã thắt chặt giữa hai người.

Không còn là thầy – trò.

Mà là hai người đã đi qua ranh giới giữa nỗi sợ mấtniềm tin còn.

Bên ngoài – trời vừa dứt mưa.

Bên trong – ánh đèn trần vàng dịu chiếu xuống... một điều không còn cần gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip