Chương 13: Không Phải Một Mình
Thứ Hai. Ánh nắng đầu tuần rơi vệt dài trên hành lang tầng 4.
Sau ba ngày nghỉ ngắn ngủi vì vết thương nhỏ ở cổ, Đỗ Linh trở lại khoa với gương mặt điềm tĩnh. Áo blouse trắng tinh được ủi thẳng nếp. Tóc buộc gọn, sổ tay ôm ngang ngực. Nhìn thoáng qua, không ai nghĩ cô vừa trải qua một sự cố suýt chết người.
Nhưng phía sau cổ áo, bên dưới lớp vải mềm, một vệt băng mờ vẫn còn đó – như một đường chỉ mảnh đánh dấu lại cơn hoảng loạn từng suýt xé rách cả sự nghiệp và tinh thần.
Mọi thao tác quay lại:
Điền hồ sơ.
Kiểm tra monitor.
Đọc chỉ số.
Cập nhật toa thuốc.
Cơ thể cô vận hành bằng trí nhớ cơ học. Bước chân vững, tay cầm bút vững. Nhưng không khí thì không còn như trước.
Có gì đó đã thay đổi.
Không phải từ cô. Mà từ những người xung quanh.
Họ không nói to. Không mỉa mai. Chỉ là ánh mắt – dài hơn cần thiết, lạnh hơn thường lệ. Chỉ là vài tiếng xì xào ở cuối hành lang, vài cái chạm vai "vô tình" rồi quay đi, vài ánh nhìn sượt ngang như lưỡi dao chưa được tiệt trùng.
"Chấn thương nhẹ vậy mà nghỉ tới ba hôm?"
"Thực tập mà được trưởng khoa đích thân đứng canh trong phòng cấp cứu?"
"Cũng hay thật... được bảo vệ như thế mà không bị khiển trách gì."
Họ cười khi nói. Nhưng mỗi chữ – như mũi kim xuyên thẳng qua lớp blouse trắng, cắm vào lòng tự trọng đang gồng lên của Linh.
Cô không phản ứng.
Không thanh minh.
Không quay đầu lại.
Chỉ tiếp tục đi giữa hành lang dài, như một người bước giữa hầm cách âm – nơi tất cả lời nói trở thành nhiễu loạn, và chỉ còn tiếng bước chân mình dội lên nền gạch.
Lạch cạch. Lạch cạch. Lạnh. Trống.
Thứ Tư. Giao ban sáng.
Phòng họp tầng 2. Mùi cà phê nguội và sát trùng trộn lẫn.
Linh ngồi ghế ngoài cùng. Ghi chú thẳng hàng. Hơi cúi đầu.
Duy ngồi đầu bàn – dáng vẫn điềm đạm, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Không ai đọc được gì từ anh, ngoại trừ biểu đồ ECG – chuẩn mực đến mức khiến người khác chột dạ.
Đến lượt Linh trình bày hồ sơ bệnh nhân lầu 6. Cô đứng lên, giọng rõ ràng, bình tĩnh, tay không run.
Nhưng khi cô vừa kết thúc câu thứ hai, một bác sĩ nội trú đàn anh – người nổi tiếng "khó ưa nhưng giỏi" – lên tiếng, như ngẫu nhiên chen ngang:
— "Tôi nghĩ, cần phân biệt rõ giữa tinh thần trách nhiệm và cảm xúc cá nhân trong y khoa.
Vì nếu ai cũng để cảm xúc chi phối, thì bệnh viện này sẽ chẳng còn giữ được kỷ luật nữa."
Câu nói không gọi tên. Nhưng cả phòng... đều hiểu.
Cả không khí như vừa bị nén lại.
Linh siết nhẹ bút. Nhưng cô chưa kịp nói gì, thì giọng Duy cất lên – lặng, nhưng sắc:
— "Cảm xúc – nếu kiểm soát được – là một phần cấu thành bác sĩ.
Người không biết lo khi đồng đội mình gặp nguy hiểm,
hoặc không thấy đau khi người mình hướng dẫn bị kề dao vào cổ...
thì đừng nói đến việc chữa lành cho ai."
Im lặng.
Cả căn phòng chìm vào khoảng trống ngột ngạt.
Không ai nói thêm. Buổi giao ban kết thúc lặng như chưa từng bắt đầu.
Cuối giờ chiều. Sân sau khoa.
Khoảng sân nhỏ ít người lui tới. Cây cau cao, lá đung đưa chậm rãi trong gió. Nắng cuối ngày xiên chéo, vẽ bóng dài lên nền gạch loang.
Linh đứng đó. Áo blouse trắng phản chiếu ánh vàng nhạt của hoàng hôn. Trên tay là ly cà phê đá đã tan nửa, mồ hôi nước nhỏ giọt xuống ngón tay lạnh.
Cô không khóc. Nhưng lòng rối như cuộn chỉ vỡ trong tay. Những lời thì thầm, những ánh mắt, những lời bóng gió – vẫn cứ quay vòng trong đầu.
Phía sau vang lên tiếng bước chân. Chậm. Kiên định.
Cô không cần quay lại. Cũng biết là ai.
— "Anh không cần... bảo vệ em trước mặt mọi người." – Giọng cô khẽ. Không trách. Không giận. Chỉ trống rỗng.
Duy đứng phía sau. Gió chiều lùa qua vạt áo. Giọng anh trầm – như thở dài qua một cánh cửa gỗ cũ:
— "Nếu không cần... thì sao em lại đứng ở đây, một mình?"
Linh im lặng.
Anh bước lại, đứng cạnh cô. Khoảng cách... chỉ vừa đủ một cái thở dài.
Cô nhìn thẳng ra sân. Giọng nghèn nghẹn:
— "Nếu những lời đó là đúng... thì em không đủ tư cách ở đây."
Duy không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay – rất nhẹ – kéo vạt tay áo blouse của cô lại, như giữ một người đang chuẩn bị bỏ mặc chính mình.
— "Em đủ tư cách.
Bởi vì em không gục ngã."
Gió chiều thổi. Ánh sáng cuối ngày phủ nhẹ lên bờ vai cô.
Linh cắn môi. Mắt cay.
— "Vậy tại sao..." – cô nói, giọng run – "Tại sao em vẫn thấy mình... là một gánh nặng?"
Lần này, Duy quay hẳn về phía cô. Ánh mắt anh chạm thẳng vào đáy mắt cô – nơi cơn tổn thương đang nằm cuộn tròn.
— "Vì em quên mất một điều:
Những người giỏi nhất... đều từng bị hiểu lầm."
Linh ngẩng lên.
Trong ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn, ánh mắt anh không còn là của người thầy. Không còn là sự kiểm tra lạnh lùng của một trưởng khoa.
Mà là của một người – đang nhìn cô như thể cô là điều anh sẽ không để vuột mất.
Anh bước gần thêm nửa bước. Không đụng chạm. Nhưng đủ gần để cô nghe rõ nhịp thở – chậm, trầm – như đang tự điều chỉnh lại trái tim chính mình.
— "Em mạnh mẽ – nhưng cũng mong manh.
Em thông minh – nhưng còn ngốc khi nghĩ rằng mình không cần ai bảo vệ."
— "Và anh..." – giọng anh dịu đi – "...sẽ không để em một mình đối mặt với những ánh mắt đó."
Trái tim Linh lỡ một nhịp.
Gió chiều lướt qua. Bóng hai người đổ dài trên nền sân gạch cũ, dính chặt vào nhau – như hai bản thể từng rời rạc, giờ đã tìm lại nhau trong ánh nắng cuối ngày.
Một cử động rất nhỏ.
Linh đặt ly cà phê xuống băng ghế đá.
Rồi, không hỏi gì thêm... cô khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh.
Không lời. Không nước mắt.
Chỉ có tiếng tim cô đập – chậm rãi – hòa cùng nhịp thở của người bên cạnh.
Trong muôn ngàn ánh nhìn,
chỉ cần một người – nhìn em không đổi.
Tối hôm đó. Phòng trực.
Cô bước vào – ánh đèn bàn vẫn sáng. Trên mặt bàn gỗ là một tờ giấy gấp tư, đặt gọn gàng.
Mở ra.
Chữ viết tay quen thuộc. Gọn. Rõ.
"Ngày mai, em chịu trách nhiệm dẫn nhóm kiểm tra bệnh nhân lầu 6.
Chuẩn bị tốt. Và nhớ – không được bỏ bữa sáng."
Góc tờ giấy có một dòng nhỏ hơn:
"Người mạnh mẽ – không phải là người không cần ai cả.
Mà là người biết khi nào cần một bờ vai."
Dưới cùng.
Không ký tên.
Chỉ có một ký hiệu trái tim – nhỏ đến mức tưởng như ai đó chỉ nghịch tay mà vẽ.
Linh bật cười khẽ.
Nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày – không gượng.
Bởi vì... cô biết:
Mình đang được yêu.
Theo cách chậm rãi,
Nhưng sâu – đến tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip