Chương 14: Lặng Bên Nhau Trong Bóng Đêm Căng Thẳng
Thứ Bảy – 19:30
Trời đổ mưa.
Một cơn giông bất chợt cuốn ngang thành phố, làm ánh đèn đường vàng nhòe theo từng vòng gạt nước của xe cấp cứu. Tiếng còi hú kéo dài từ xa dội về như đập vào vách kính dày, vỡ ra thành âm thanh ẩm ướt.
Cả bệnh viện như chìm trong một màu xám đặc quánh – mùi thuốc sát khuẩn trộn cùng mùi áo mưa chưa kịp khô len lỏi trong từng hành lang. Mọi âm thanh đều nhỏ lại, chỉ còn tiếng giày vang đều trên sàn gạch và tiếng mưa gõ vào mái kính như gõ thẳng vào vùng nào đó trong ngực.
Đỗ Linh xiết chặt quai khẩu trang, bước vào phòng cấp cứu.
Trên tay là hộp dụng cụ vô trùng – inox sáng lạnh dưới ánh đèn trắng nhợt. Hôm nay là lần đầu sau nhiều tháng, cô được phân trực ca đêm. Và không như thường lệ, người trực cùng là... bác sĩ Lê Minh Duy.
Khi danh sách trực được dán lên bảng tin chiều nay, không ít ánh mắt liếc nhìn. Một y tá trẻ vừa nhấm nháp trà sữa vừa nửa đùa nửa thật:
"Bác sĩ Duy mà trực đêm với thực tập sinh... chuyện lạ à nha."
Linh không phản ứng. Không quay đầu. Chỉ mỉm cười rất nhẹ – một kiểu mỉm cười đặc biệt, cô học được sau hàng chục ca mổ, sau vô số ánh mắt nghi ngờ, soi mói, và cả những lần bị gạt ra khỏi bảng phân công mà không lý do.
19:45. Báo động đỏ đầu tiên vang lên.
Bệnh nhân tai nạn giao thông được đưa đến trong tình trạng đa chấn thương: gãy xương chậu, nghi tổn thương mạch máu, huyết áp tụt nhanh, chi dưới lạnh, mạch không bắt được.
Duy xuất hiện đầu tiên. Ánh mắt anh quét khắp phòng, xử lý thông tin trong tích tắc.
Linh không đợi lệnh.
Cô đã vào vị trí: sát khuẩn tay, đứng cạnh đầu bệnh nhân, nhanh chóng luồn ven, lấy huyết áp động mạch, truyền dịch theo y lệnh. Đội gây mê gọi thêm hỗ trợ. Một bác sĩ khác lo hồ sơ.
Không ai còn thấy cô là thực tập sinh. Và bản thân cô – cũng không còn cho phép mình là học trò.
Duy không nói gì nhiều. Chỉ gật đầu khi ánh mắt họ giao nhau – là đủ.
22:00.
Bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ sau khi tạm ổn định huyết động. Đường truyền hoạt động tốt, mạch quay bắt được. Duy và Linh theo dõi đến phút cuối cùng trước khi ca được bàn giao cho ê-kíp phẫu thuật.
Mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt. Từ ồ ạt chuyển sang lặng lẽ, từng hạt như đọng mãi trên kính, chẳng chịu trôi đi. Một bản nhạc nền không hồi kết – âm ỉ, dai dẳng.
Phòng trực ca đêm nhỏ, tường sơn trắng đã bạc màu, ánh đèn huỳnh quang mờ chớp nhẹ vài lần trước khi ổn định. Hai chiếc ghế đặt sát tường, một chiếc bàn gỗ cũ. Trên đó là hai ly trà túi lọc được pha tạm trong ly nhựa – nóng, nhạt, nhưng vẫn đủ ấm tay.
Linh đưa một ly cho Duy.
Anh cầm lấy, khẽ gật đầu. Tay họ không chạm nhau. Nhưng hơi ấm thì lan ra như dòng điện tĩnh, mơ hồ mà không lẫn.
— "Em không mệt à?"
Giọng anh vang lên. Trầm, nhưng không xa.
— "Có." – Linh cười khẽ. – "Nhưng được trực với anh... em thấy yên tâm."
Câu nói nhẹ tênh.
Nhưng không khí như lặng đi một nhịp.
Duy không đáp. Chỉ đưa tay vuốt nhẹ thành ly, mắt nhìn ra khung cửa đang phủ hơi nước mờ đặc.
00:15.
Một bệnh nhân đột quỵ được chuyển đến – nam, ngoài 70 tuổi, tiền sử rung nhĩ và tăng huyết áp. Bệnh sử không rõ ràng vì người nhà chưa đến. Chỉ có một bé gái đi cùng – khoảng 10 tuổi, mặt trắng bệch vì sợ.
Linh quỳ xuống ngang tầm mắt bé, trấn an bằng giọng dịu nhẹ:
"Cháu đừng lo, ông sẽ ổn. Cô hứa."
Rồi quay lại phòng cấp cứu.
Ca bệnh chuyển biến nhanh. Bệnh nhân co giật. Mạch xoắn. Huyết áp dao động không kiểm soát.
— "Giữ đầu! Midazolam – nhanh!" – Duy dứt khoát.
Linh là người gần nhất.
Không chờ phân công, cô lập tức giữ vai bệnh nhân, một tay giữ chắc cổ, ghì nhẹ đầu xuống nệm.
Giữa hỗn loạn ấy, ánh mắt hai người lại gặp nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng có một điều rõ ràng hơn bất kỳ lệnh truyền nào:
Tin tưởng.
Tuyệt đối.
01:20.
Bệnh nhân ổn định. Nhịp tim 72. Oxy máu hồi phục. Được chuyển vào phòng theo dõi.
Gió thổi qua khe cửa mở hờ. Mưa ngớt. Không khí loãng hơn, nhẹ hơn. Nhưng mệt mỏi vẫn bám trên vai áo.
Trong phòng trực, Linh ngồi tựa lưng vào tường, mắt khép hờ. Áo blouse ẩm phần cổ tay, lạnh thấu da.
Duy bước đến, không báo trước.
Anh ngồi xuống cạnh cô. Không hỏi han, không thở dài. Chỉ đặt nhẹ tay lên vai cô, như giữ cho người bên cạnh không bị gục xuống bởi sự yên tĩnh sau một cơn căng thẳng.
— "Lưng em hơi gù rồi đấy.
Giữ thẳng lên chút. Mai còn đứng nổi."
Câu nói nghe như trách yêu, nhưng lại chạm vào nơi mềm nhất.
Linh bật cười. Nhẹ. Gần như một tiếng thở.
— "Anh thấy hôm nay... có khác không?"
Duy không trả lời. Anh rút từ túi áo ra một viên kẹo gừng, đặt vào lòng bàn tay cô.
Hơi ấm từ viên kẹo lan dần. Linh nhìn nó trong lòng tay, ngón tay siết lại.
— "Khi nãy, lúc giữ đầu bệnh nhân... anh có nghĩ em sợ không?"
— "Có."
— "Và anh vẫn để em ở đó?"
Duy nghiêng đầu.
— "Vì anh biết em sẽ không bỏ chạy."
Lặng.
Chỉ còn tiếng gió hắt qua khe cửa.
Cô quay sang, giọng nhỏ:
— "Em không còn là cô bé cứ sai rồi chờ phạt nữa đâu.
Cũng không cần được bảo vệ như một người học trò."
Duy nhìn cô. Ánh nhìn ấy – lần đầu tiên – không còn phân biệt thầy trò.
— "Ừ.
Em không còn là học trò nữa rồi."
Cô mím môi. Ánh sáng vàng nhạt từ hành lang hắt vào nửa khuôn mặt anh. Rất gần. Rất thật.
— "Vậy em là gì?"
Câu hỏi nhỏ. Nhưng lại làm mọi âm thanh khác dừng lại.
Duy im lặng một lúc rất lâu, rồi đặt tay lên mu bàn tay cô, nhẹ giọng nói nhưng lại rất kiên định:
— "Là người... anh sẽ không để phải trực một mình nữa."
Không phải lời yêu.
Không phải hứa hẹn.
Nhưng với Linh – từng ấy đã là một lời cam kết.
04:10.
Linh ngủ gục trên vai anh. Hơi thở đều.
Viên kẹo gừng nằm trong lòng bàn tay khép hờ, lớp giấy gói ẩm vì mồ hôi.
Duy không đánh thức. Chỉ tháo áo blouse của mình, đắp nhẹ lên vai cô.
Ở một góc nhỏ của khoa cấp cứu – nơi từng phút từng giây là đơn vị sinh tử – có một nhịp thở khác đã hình thành.
Không báo động. Không ồn ào.
Chỉ có ánh đèn đầu ngày dần rọi vào lớp kính còn vương nước mưa.
Và lần đầu tiên — ánh sáng ấy không còn lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip