Chương 16: Đứng Giữa Hai Ca Tử Vong

Thứ Bảy, 20:14. Khoa Tim Mạch – Ca trực đêm.

Mưa lại bắt đầu rơi – nhẹ nhưng dai dẳng, những giọt nhỏ táp nhịp đều lên ô cửa kính phòng trực. Trên nền đêm xám bạc, ánh sáng hành lang chuyển sang chế độ dịu nhẹ, vàng nhạt như lớp bụi thời gian phủ lên các bức tường lạnh. Những bước chân vội trên nền gạch ướt vang lên từng tiếng lộc cộc rền rĩ, nghe như gõ vào lòng ngực căng tức của những người đang trực.

Linh siết chặt áo blouse trắng, cổ tay cô hơi run. Trực cuối tuần – luôn là ám ảnh với mọi nhân viên y tế. Bệnh nhân nhập viện liên tục, cấp cứu không ngừng nghỉ, còn những ca phẫu thuật kéo dài từ chiều khiến thể lực ai nấy đều cạn kiệt. Đồng hồ đã chỉ quá tám giờ tối, cô chưa ăn gì ngoài một hộp sữa nhỏ còn dang dở trong tủ cá nhân. Chưa kịp uống hết nửa hộp, thì tiếng còi báo động đỏ vang lên chát chúa từ đầu hành lang cấp cứu.

"Hai ca cấp cứu đồng thời, nghi ngưng tuần hoàn – báo động đỏ!"

Tim Linh co thắt. Cô gần như phản xạ theo bản năng: chụp lấy bảng chỉ đạo treo sẵn, đeo găng vừa đi vừa chạy về phía phòng cấp cứu.

Hai bệnh nhân. Cùng nguy kịch. Chỉ còn một máy sốc điện.

Bệnh nhân A: Nữ, 70 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, cơn tim nhanh kịch phát, ngưng tuần hoàn sau khi tự dùng thuốc không rõ liều lượng.

Bệnh nhân B: Nam, 33 tuổi, tai nạn giao thông, chấn thương ngực kín, tụt huyết áp nặng, mạch gần như không bắt được, da lạnh toát.

Cô khựng lại trước cửa phòng. Trong đầu mọi chỉ số tuôn ra như một dòng lũ dữ: Glasgow, chỉ số hồi phục sau ngưng tim, thời gian mất tri giác, các nguyên tắc hồi sinh tim phổi nâng cao (ACLS)... Tất cả đè nặng lên vai cô như cả tòa nhà bệnh viện.

Một đội hỗ trợ. Một bác sĩ phụ trách. Một thiết bị sốc điện.
Và người đưa ra quyết định duy nhất – là cô.

"Bác sĩ Linh, làm gì trước ạ?" – Y tá trực hỏi, mắt hoảng hốt.

Linh siết chặt bảng chỉ đạo. Môi cô khẽ mím, mắt dán vào hai monitor.

Bệnh nhân A: Có nhịp tim thưa, oxy tụt nhưng chưa mất tri giác hoàn toàn.

Bệnh nhân B: Huyết áp gần như không đo được, monitor phẳng, tím tái dần.

15 giây.
Nhưng như kéo dài cả đời.

Rồi cô quyết định.

"Sốc điện cho bệnh nhân A trước. Chuẩn bị adrenaline bolus cho B. Đặt đường tĩnh mạch trung tâm lập tức."

Cô lao về phía A, tay run nhẹ nhưng dứt khoát. Trong thâm tâm, cô biết – nếu để chậm thêm vài giây, có thể mất cả hai. Nhưng nếu xử lý đúng người – vẫn còn cơ hội cứu được ít nhất một.

Sốc lần 1. Không đáp ứng.
Sốc lần 2. Monitor nhấp nháy.
Sốc lần 3 – tim gợn sóng nhẹ.

"Bệnh nhân B co giật! Monitor gần như ngừng!" – Y tá hét lên.

Linh quay phắt lại. Mắt cô dại đi. Cổ họng khô rát. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Mình... đã sai?

Bàn tay cứng đờ. Cô không thở nổi. Nhưng không – không được hoảng.
Cô hét lên:

"Tiêm adrenaline! Ấn tim ngay! 2 phút – liên tục!"

21:01.

Tiếng cửa bật mạnh. Một bóng áo blouse trắng sộc vào – chưa kịp cài đủ cúc áo, ống tay còn vướng găng tay y tế chưa đeo xong.
Lê Minh Duy – bác sĩ trưởng khoa – đến.

Ánh mắt anh quét nhanh qua hiện trường: hai bệnh nhân, đội y tá, máy sốc điện, ống khí quản, cả những bàn tay đẫm mồ hôi của cô.

Không một lời trách móc.

Không hỏi "chuyện gì xảy ra?"

Chỉ có một câu duy nhất, sắc lạnh và dứt khoát như dao mổ:

"Vì sao chọn bệnh nhân A trước?"

Linh đứng chết lặng. Tim cô đập như đánh trống trận.

"Vì... vì tiên lượng sống của A cao hơn. B mất tri giác trên 5 phút rồi. Nếu em chậm sốc A... thì có thể mất cả hai." – Giọng cô nghèn nghẹn.

Duy nhìn cô vài giây. Mắt anh như đọc hết mọi lo lắng trong cô – rồi khẽ gật.

"Tiếp tục. Tôi xử lý nhóm B."

Chỉ vậy.

Không can thiệp. Không giành quyền điều phối. Chỉ đơn giản: tin cô.
Tin vào người cộng sự trẻ tuổi – trong một đêm mưa lạnh, ở khoảnh khắc sinh tử mong manh nhất.

21:17.
Bệnh nhân A phục hồi tuần hoàn tự phát sau sốc điện lần 3.
Bệnh nhân B – dù dùng adrenaline tối đa, ép tim hơn 20 phút – vẫn không qua khỏi.

Cả khoa lặng đi. Trong không khí, chỉ còn tiếng máy monitor đều đều và tiếng mưa đọng lách tách ngoài hiên.

23:00 – Ban công tầng 4.

Gió thốc mạnh vào lớp blouse. Linh đứng tựa vào lan can, hai tay thõng bên hông. Trước mắt cô là sân bệnh viện loang loáng nước, đèn xe hắt lên mái che thành từng mảng vàng nhòe. Dưới ấy – đâu đó là chiếc xe lạnh lẽo đang đưa một cơ thể không còn sinh khí ra khỏi khoa.

Một phần nào đó trong cô – đã ra đi cùng bệnh nhân B.

Duy bước ra. Đứng cạnh, tay đút túi, không nói. Ánh mắt anh cũng dõi về phía xa mưa.

Linh khẽ lên tiếng. Giọng cô khàn đặc vì gió – hay vì những giằng xé trong lòng, chính cô cũng không rõ.

"Nếu... nếu khi nãy em chọn B trước. Liệu có khi nào... em giữ được cả hai?"

Duy không trả lời ngay. Anh ngước nhìn mưa. Rồi trầm giọng:

"Cũng có thể. Nhưng cũng có thể... em mất cả hai. Hoặc em hoảng loạn, làm sai. Rồi em không còn đủ sức đứng đây."

"Bác sĩ không phải thánh. Em đã chọn – bằng lý trí. Và anh tin vào điều đó."

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Gió vẫn rít lên từng hồi – nhưng trong lòng Linh, lại dấy lên một câu hỏi cô ấp ủ từ phút đầu:

"Nếu... nếu người bệnh là người thân anh? Là... người anh yêu? Anh có trách em không?"

Câu hỏi ấy – không phải để hỏi.

Nó như một tấm vé – để cô trao cho anh quyền bước vào phần sâu nhất trong cô.

Duy im lặng.

Rồi anh quay sang. Nhìn sâu vào mắt cô. Rất chậm rãi – nhưng chắc chắn:

"Anh sẽ đau. Nhưng... anh sẽ không bao giờ trách.
Vì người anh thương – đã làm hết sức có thể."

Nước mắt Linh rơi.

Không phải kiểu khóc nức nở. Chỉ là từng giọt – chạm nhẹ lên cổ tay, âm thầm như nỗi đau của một bác sĩ sau quyết định sinh tử.

Duy không lau nước mắt cho cô như trong phim.

Anh chỉ... đặt tay lên vai cô. Chắc chắn. Vững vàng. Như một vách đá.

00:02 – Phòng trực.

Linh mở laptop. Cô định viết nhật ký ca trực – như mọi lần.

Nhưng màn hình mờ đi trước mắt. Dòng chữ đầu tiên chưa kịp hiện rõ, nước mắt đã làm nhòe cả bàn phím. Cô khép máy lại, tựa trán vào mép bàn lạnh.

Duy đi ngang qua. Dừng lại vài giây. Rồi nói, nhẹ mà sâu:

"Ngủ đi. Đừng ép mình viết. Có những ca – không cần ghi lại bằng chữ, mà nên giữ bằng... trái tim."

Linh ngước nhìn anh. Mắt đỏ hoe – nhưng sáng.

"Cảm ơn anh... vì đã không bỏ em – khi em yếu nhất."

Duy mỉm cười. Nhẹ thôi. Nhưng đủ ấm để xoa dịu đêm mưa.

"Không phải không bỏ.
Mà là... anh đã chọn em. Thì sẽ không quay đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip