Chương 18: Ánh Nhẫn Trong Áo Blouse
Sáng đầu tuần. Ánh nắng sớm lặng lẽ đổ qua dãy hành lang tầng 6, nơi đặt Khoa Tim mạch – cũng là nơi suốt gần 4 năm qua, người ta vẫn quen thuộc với hình ảnh hai bóng lưng trắng đi cạnh nhau: một người đàn ông khoác blouse thẳng nếp, bước chân điềm đạm; người còn lại là một bác sĩ nữ với mái tóc búi cao, dáng đi nhanh nhưng không hối hả, ánh mắt vừa cứng cáp vừa sáng rực lên trong từng buổi giao ban đầu ngày.
Hôm nay, họ vẫn là hai người ấy: Duy và Linh.
Chỉ khác một điều: trên ngón áp út tay trái của cả hai, đều có một chiếc nhẫn nhỏ – không quá nổi bật, nhưng ánh kim lấp lánh ấy khiến tất cả ánh nhìn đều không thể lướt qua như thường lệ.
"Chào bác sĩ Linh, chào bác sĩ Duy." – cô điều dưỡng ca sáng cúi đầu chào như mọi ngày, nhưng lần này trong ánh mắt có thêm nét tinh nghịch và ranh mãnh.
Từ phía bàn tiếp nhận, một bác sĩ nội trú thì thầm:
"Không phải gọi là vợ chồng bác sĩ Duy – Linh mới đúng à?"
Giọng không lớn, nhưng đủ khiến cả bàn trực bật cười rúc rích.
Linh nghe rõ, nhưng không phản ứng. Cô đeo khẩu trang, ánh mắt vẫn bình thản nhìn thẳng về phía phòng giao ban. Tư thế vẫn thẳng lưng như bao năm qua. Bên cạnh, Duy cũng chẳng lên tiếng – nhưng ánh mắt anh hơi cong lên một chút, như đang ngầm cười.
Buổi giao ban diễn ra với nhịp điệu thường lệ: nhận ca, báo cáo chỉ số, cập nhật phác đồ. Khi cuộc họp kết thúc, các bác sĩ lần lượt đứng dậy. Và đúng lúc đó, giữa căn phòng đầy người, Duy lên tiếng – giọng vừa đủ nghe, nhưng vẫn đầy rõ ràng:
"Buổi trưa nay, bác sĩ Đỗ Linh sẽ trực chính tại phòng theo dõi sau mổ. Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ gì... liên hệ với phu nhân tôi."
Không gian như khựng lại một giây.
Những ánh mắt xoay về phía Linh – có người ngạc nhiên, có người bật cười. Còn cô... đứng sững.
"Anh—" – cô quay đầu lại, định phản ứng thì anh đã quay đi, bước ra khỏi phòng với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Chỉ có đuôi mắt – rõ ràng là đang cong lên, như thể rất đắc thắng.
**
Trưa hôm ấy, một ca thông tim chuyển cấp kéo dài gần ba tiếng khiến toàn khoa căng thẳng. Linh phụ trách theo dõi hậu phẫu, còn Duy – với vai trò chủ nhiệm khoa – được mời đến đánh giá lại diễn tiến sau can thiệp.
"Men tim vẫn đang tăng nhẹ, huyết áp dao động. Em cho theo dõi sát thêm 12 giờ nữa, giữ catheter, truyền thêm norepinephrine liều duy trì." – Linh nói dứt khoát, tay không rời bảng theo dõi.
Duy đứng bên, gật đầu:
"Ghi chú y lệnh như vậy. Ai nhập hồ sơ?"
Một bác sĩ trẻ giơ tay.
"Ghi đúng mẫu. Gửi về hệ thống trước 14:00. Mọi chi tiết cần xác nhận, hỏi vợ tôi."
Lại một lần nữa, căn phòng lặng đi.
Một bác sĩ nội trú trẻ nhăn mặt cười:
"Phu nhân... quyền lực thật."
Một điều dưỡng gật đầu:
"Mà phu quân thì... quyền lực không kém."
**
Chiều.
Giờ nghỉ hiếm hoi trong ngày, Linh tìm đến kho lưu trữ hồ sơ ECG ở tầng ba – một nơi hiếm ai lui tới, chỉ có chiếc ghế dài cũ và tiếng quạt máy lạch cạch. Cô tháo khẩu trang, thở ra thật khẽ, rồi ngả người lên lưng ghế.
Vài phút sau, tiếng cửa mở. Duy bước vào, áo sơ mi xắn tay, không khoác blouse – như thể anh đã biết chắc cô sẽ trốn ở đây.
"Anh theo dõi em à?" – Linh ngẩng lên, nửa trách yêu.
"Không theo dõi. Đoán." – anh ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên lưng ghế.
"Anh có phu nhân chính thức ở nhà rồi, còn phải đi đoán mấy chuyện này sao?" - Linh hơi chút hờn dỗi nói.
"Gọi đúng vai trò. Trong viện, em là vợ anh. Mà cũng là đồng nghiệp. Còn ngoài viện... anh tính gọi em là bà xã cho dễ."
Linh đỏ mặt, khẽ đánh vào tay anh:
"Anh làm vậy, em không dám ra phòng hồi sức nữa! Ai cũng nhìn như kiểu em sắp được cho... một chiếc ghế vàng danh dự kế bên anh."
Duy bật cười, tay luồn ra sau vai cô, nhẹ nhàng kéo cô dựa vào lòng.
"Thế gọi 'chồng' được chưa?" – anh hỏi, giọng vừa nghiêm túc, vừa mềm mại.
"Gọi ở nhà thôi." – cô đáp, giọng lí nhí – "...nhưng hôm nay, em tạm tha cho anh vì đã làm em đỏ mặt trước cả khoa."
"Vì hôm nay là đặc biệt. Vì hôm nay... anh thấy cái nhẫn trên tay em còn sáng hơn mọi loại monitor trong viện này."
Cô bật cười.
"Anh lãng mạn từ khi nào thế?"
"Không lãng mạn. Chỉ là... anh yêu em đủ lâu để nhận ra – tình yêu không phải lúc nào cũng cần nhiều lời. Chỉ cần đúng người, đúng lúc, và bắt đúng nhịp trái tim."
Linh không đáp. Cô chỉ tựa đầu lên vai anh – nơi đã từng là bức tường nghiêm khắc khiến cô bật khóc, và cũng là nơi chở che cho cô qua những lần gục ngã.
**
Cuối ngày.
Hành lang viện trải dài trong ánh vàng hoàng hôn. Duy đứng ở đầu lối, nhìn về phía xa – nơi Linh vẫn đang hướng dẫn nhóm thực tập sinh hoàn tất hồ sơ cuối ca. Dáng cô vẫn nhỏ nhắn, blouse vẫn thẳng thớm, nhưng đã có thêm một chi tiết đặc biệt: chiếc nhẫn cưới bạc ánh lên lấp lánh giữa hàng loạt clipboards và ống nghe.
Một bác sĩ trẻ bước đến gần anh, rụt rè hỏi:
"Thầy Duy, mai thầy có buổi hướng dẫn ECG không ạ?"
"Có." – Duy gật.
"Thầy có dẫn... bác sĩ Linh đi cùng không?"
Duy im lặng một lát, rồi khẽ cười – ánh mắt pha chút tự hào, chút dịu dàng mà chỉ những ai từng yêu sâu sắc mới có:
"Nếu cô ấy rảnh – có.
Mà nếu không rảnh... tôi vẫn sẽ kể về cô ấy."
**
Tối đó, khi về nhà, Linh mở tủ áo, lấy chiếc blouse trắng ra khỏi túi giặt.
Bên cạnh, trên móc gỗ, là chiếc áo sơ mi anh hay mặc khi giảng bài – tay áo vẫn còn mùi hương bạc hà của anh.
Cô treo áo blouse của mình cạnh áo anh, vuốt phẳng từng nếp gấp, cài từng chiếc cúc.
Khi xong, cô đứng lại một lát, lặng nhìn hai chiếc áo – một cao, một thấp – như hai người vẫn thường đứng cạnh nhau trong phòng mổ.
Đôi mắt cô khẽ nheo lại, rồi nở một nụ cười nhẹ.
Không phải vì ca trực suôn sẻ. Không vì thành tích trong ngày.
Mà vì cuối cùng, sau bao năm kiên cường, bao lỗi lầm, bao cúi đầu và ngẩng đầu...
Cô đã có thể gọi người ấy là chồng. Và gọi nơi từng là nơi rơi nước mắt – là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip