Chương 19: Bệnh Nhân Gọi Nhầm Là 'Bố Mẹ'
Chiều đầu tuần. Tầm 4 giờ, một cơn mưa đổ ào xuống mái tôn của tòa nhà bệnh viện. Mưa không lớn kéo dài, nhưng nặng hạt và dai dẳng – khiến không khí vốn căng thẳng của Khoa Tim mạch như được bao phủ thêm một tầng u ám lặng lẽ.
Trong phòng trực, ánh đèn vàng chiếu xuống bàn làm việc dài. Linh ngồi ở bàn đầu, chăm chú đọc lại dãy số điện tâm đồ của một bệnh nhân cao tuổi mới nhập hồi sáng. Tóc cô được búi cao gọn gàng, cằm hơi nghiêng, ánh mắt sâu, tập trung – nhìn từ xa như một bức tranh tĩnh lặng.
Phía sau cô vài bước, Duy tựa lưng vào kệ sách gỗ, tay cầm tách cà phê. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc qua bảng chỉ số trong tay cô – ánh nhìn không soi xét mà là đồng hành, như thể ánh mắt ấy quen thuộc với từng thói quen nhỏ nhất của vợ mình.
Lần đầu tiên sau lễ cưới ba tuần trước, hai người cùng được xếp lịch trực đêm. Dù đã quá quen thuộc trong công việc, đã từng trải qua hàng chục ca sinh tử kề nhau, nhưng hôm nay – khi tên họ được ghi cùng dòng, cùng họ, cùng một ô trực – có điều gì đó... khẽ thay đổi.
Họ vẫn giữ khoảng cách chuyên môn đúng mực. Nhưng mọi người đều biết, dù không nói, thì hai vị bác sĩ giỏi nhất khoa... đã là vợ chồng hợp pháp.
**
21 giờ. Cửa phòng trực bật mở.
Một điều dưỡng chạy vào báo ca chuyển tuyến khẩn: một bé gái 5 tuổi, rối loạn nhịp nhanh kịch phát, được chuyển từ khoa Nhi sang để hội chẩn chuyên sâu với khoa Tim mạch.
Linh lập tức rời ghế, mang theo clipboard và ống nghe. Duy cũng bỏ cốc cà phê xuống, cùng cô tiến nhanh ra sảnh cấp cứu.
Bé được đẩy vào trong một chiếc cáng thấp, da tái nhợt, mồ hôi rịn trên trán. Bên cạnh là một người phụ nữ lớn tuổi – bà ngoại – bám theo với vẻ mặt hoảng hốt. Mẹ bé không thể đi cùng vì đang ở nhà chăm em nhỏ.
Linh nhanh chóng tiếp cận, bắt mạch, kiểm tra nhịp tim đang vọt lên trên 180 lần/phút.
"Cho chuẩn bị adenosine liều đầu tiên. Đồng thời thử nghiệm nghiệm pháp Valsalva." – cô ra y lệnh dứt khoát.
Duy gật, bước tới hỗ trợ cô giữ tư thế bé:
"Anh nâng vai bé lên một chút... đúng rồi... giữ tư thế này trong 10 giây."
Bé gái quay mặt nhìn Linh, rồi nhìn Duy. Mắt tròn xoe, ngơ ngác. Một giây sau, giọng nhỏ nhẹ vang lên giữa không khí đang căng:
"...Bác sĩ... là... bố mẹ của con ạ?"
Cả hai sững người.
Duy suýt ho sặc. Linh thì... suýt làm rơi cả stethoscope.
Bà ngoại bé trợn mắt:
"Hả? Con nói gì thế?"
Bé lí nhí:
"Con thấy bác sĩ trai giống bố Tôm... còn bác sĩ gái giống mẹ Na..."
Một giây lặng.
Rồi Linh bật cười khúc khích. Cô xoa đầu bé nhẹ nhàng:
"Không phải bố mẹ con đâu. Nhưng nếu bố mẹ ở đây, chắc chắn cũng sẽ rất tự hào vì con dũng cảm như vậy."
Duy nghiêng người, cúi sát má bé, giọng thấp nhẹ:
"Thế... nếu chú là bố thật thì con có nghe lời không?"
Cô bé tròn mắt nhìn anh, nghiêm túc cân nhắc, rồi khẽ gật.
Duy cười:
"Vậy thì làm đúng như cô Linh hướng dẫn nhé. Sau này gặp bác sĩ, đừng sợ nữa."
Ca cấp cứu diễn ra suôn sẻ. Nhịp tim dần ổn định sau liều thuốc đầu tiên, kết hợp với phương pháp giảm kích thích thần kinh phế vị. Sau khoảng 30 phút theo dõi, bé đã có thể mỉm cười và nói chuyện lại bình thường.
Khi được đưa ra ngoài phòng, tay trong tay với bà ngoại, bé còn ngoái đầu lại:
"Tạm biệt... bố bác sĩ, mẹ bác sĩ nhé!"
Tiếng cười bật ra rộn ràng khắp phòng cấp cứu. Cả hai bác sĩ... đều đỏ mặt.
**
23 giờ.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rả rích. Trong phòng trực, Linh ngồi viết báo cáo, chống cằm như mọi đêm. Duy nằm dựa lưng lên gối, mắt nhắm lại nghỉ tạm.
Bất chợt, Linh lên tiếng:
"Lúc nãy... anh gọi em là 'cô Linh'. Lạ thật."
"Ừm." – Duy không mở mắt – "Thế gọi là gì mới đúng?"
"...Vợ." – cô đáp nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe được.
Một bên môi anh cong lên rõ rệt:
"Gọi to xem nào."
"Anh đừng có lợi dụng giờ trực." – Linh lườm khẽ – "Mà... lúc bé gọi mình là 'bố mẹ'... anh thấy sao?"
Anh mở mắt, nhìn trần nhà một lúc, rồi khẽ đáp:
"...Anh thấy... dịu."
"Dịu?"
"Ừ. Giống như lần đầu trong đời, một ai đó vô tình chạm vào giấc mơ mình từng không dám nghĩ đến."
Linh nhìn anh. Tay cô khẽ nắm lấy tay anh, vuốt nhẹ ngón áp út đã có nhẫn.
"Anh từng sợ không thể làm một người cha tốt?"
"Sợ nhiều thứ. Sợ không đủ thời gian. Sợ không đủ kiên nhẫn. Sợ vô tình biến những người anh yêu thành gánh nặng..."
"Nhưng anh chưa từng là gánh nặng với em." – cô đáp, chắc nịch.
Một giây sau, cô nói thêm, giọng nhẹ như mưa:
"Nếu một ngày nào đó có con... em tin, con mình sẽ rất may mắn."
Duy siết tay cô, rồi vùi mặt vào mái tóc cô, mùi khử khuẩn nhè nhẹ nhưng quen thuộc.
"Chỉ cần con không phải gặp bố mẹ nó trong phòng cấp cứu là được."
"Còn nếu có... thì chắc chắn cũng sẽ dũng cảm như cô bé hôm nay." – Linh cười.
"Và biết đâu..." – Duy hạ giọng – "...cũng gọi em là 'mẹ bác sĩ'."
**
Sáng hôm sau.
Khi điều dưỡng bàn giao ca trực, trong nhật ký ghi chú của bệnh nhân nhỏ tuổi nhất đêm qua có một dòng đặc biệt:
"Bệnh nhân nữ – 5 tuổi – ra viện trong tình trạng ổn định.
Thái độ hợp tác tốt.
Lý do: 'Bác sĩ giống bố mẹ con.'"
Phía dưới, có ai đó đã viết thêm – nét bút nghiêng, không rõ tên:
"Ca trực đầu tiên của vợ chồng bác sĩ Duy – Linh.
Mong sẽ còn nhiều ca như thế – có tim đập đều, có lời gọi ấm áp, và có hai người luôn bên nhau như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip