Chương 2: Giới Hạn Cần Nhớ

Phòng ICU sáng suốt đêm, lạnh như không khí trước một cơn bão.

Đã bảy ngày kể từ đợt kỷ luật đầu tiên.
Bảy ngày không bước vào phòng mổ, không chạm vào bất kỳ dụng cụ nào. Linh được phân về trực hành chính – quan sát, ghi chép, hỗ trợ nhẹ – nhưng không được can thiệp vào bất kỳ ca lâm sàng nào.

Với một người luôn xem mỗi ca trực là cơ hội để học hỏi và tiến bộ, việc đứng ngoài lặng lẽ quan sát như một bóng mờ vô hình chính là cực hình tàn nhẫn nhất.

Tối nay, chuông báo động vang lên đúng lúc cô đang ghi số liệu theo dõi bệnh nhân cuối hành lang:

"Cấp cứu ICU – bệnh nhân nữ, 48 tuổi – tiền ngưng tim – cần xử lý khẩn cấp!"

Tiếng chân người chạy rầm rập. Giường cấp cứu đẩy qua hành lang như gió lùa, y tá vội vã mở cửa bằng khuỷu tay trong khi chưa có bác sĩ nào kịp chạy tới hỗ trợ.

Linh quay đầu nhìn, cả người căng lên như sợi dây đàn. Trái tim cô cũng theo phản xạ mà nhói một nhịp. Cô không nằm trong ê-kíp chính, cũng không được giao nhiệm vụ nào. Cô chỉ được phép... đứng nhìn.

Và điều đó — chính điều đó — thiêu đốt cô từ bên trong.

Trong lúc y tá mở tủ thuốc khẩn, Linh bước nhanh vào phòng.

Không găng. Không khẩu trang. Không xin phép.

"Đưa tôi ống adrenaline 1mg. Tiêm tĩnh mạch ngay."
Giọng cô dứt khoát, không run.

Y tá thoáng do dự, ánh mắt dao động giữa cô và bệnh nhân đang tím dần. Cuối cùng, theo phản xạ y lệnh, y tá đưa thuốc.

Linh tự tay cắm ống, đẩy thuốc vào đường truyền.

Chỉ 30 giây sau, bệnh nhân tím hơn. Nhịp tim bất thường. Tay co giật nhẹ.

"Bệnh nhân xuất hiện phản ứng phụ!" – tiếng y tá vang lên.

Cánh cửa ICU bật mở. Bác sĩ chính từ ca mổ vừa xong chạy vào, giật ống tiêm khỏi tay Linh, gằn giọng:

"Ai cho em tự ý tiêm? Em điên à?!"

Bác sĩ Lê Minh Duy xuất hiện – áo blouse vẫn dính vệt máu khô từ ca phẫu thuật vừa rồi. Anh nhìn thẳng vào Linh.

Cái nhìn đó — lạnh như mặt bàn inox, nặng như kim loại sắc bén.

Rồi anh quay đi.

Không một lời trách mắng.

Không một ánh mắt đồng tình.

Chỉ để lại trong cô cảm giác rỗng trơn đến khó thở.

Hai tiếng sau.

Cửa phòng trưởng khoa đóng lại sau lưng Linh.

Không khí bên trong ngột ngạt. Không có máy lạnh. Chỉ có đèn trần trắng nhợt và một chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa phòng.

Linh đứng im. Hai tay siết chặt phía trước, khẽ run.

Duy không ngồi. Anh đứng, lưng thẳng, ánh mắt không né tránh.

"Tôi đã cho em thời gian để suy nghĩ.
Thay vì rút ra bài học, em chọn cách xông vào ICU trái quy định, không sát trùng tay, không thông báo, tự ý ra y lệnh dùng thuốc nguy hiểm?"

Linh cúi đầu. Cô đã chuẩn bị lời giải thích, nhưng giờ, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

"Em nghĩ mình là ai?" – giọng anh sắc và trầm –
"Một bác sĩ thực tập? Một người hùng? Hay một mối nguy tiềm ẩn trong hệ thống y tế?"

Cô khẽ nói, giọng gần như thì thầm:

"Em chỉ... không muốn đứng nhìn..."

Duy gằn từng chữ:

"Và nếu bệnh nhân tử vong vì liều adrenaline em yêu cầu vượt ngưỡng an toàn? Ai chịu trách nhiệm?"

Cô im lặng.

Tay cô run lên — không phải vì sợ bị kỉ luật, mà vì lần đầu tiên, cô thật sự hiểu hậu quả.

Duy không nổi giận. Ánh mắt anh soi xét cô như một chẩn đoán phức tạp – nơi sai lệch không nằm ở thể trạng, mà ở cách cô hiểu về vai trò của mình.

"Tôi có thể đưa em lên hội đồng kỷ luật. Đình chỉ một tháng.
Nhưng hôm nay, tôi không chọn cách đó."

Anh bước lại, nhẹ nhàng đóng cửa.

Căn phòng chỉ còn hai người. Cô và anh. Không nhân chứng. Không bào chữa.

Anh lấy từ ngăn kéo bàn một cây thước gỗ – dài chừng 30cm, cạnh vát rõ ràng.

"Lần trước, tôi phạt bằng giấy bút. Có vẻ chưa đủ.
Lần này, tôi cần em nhớ rõ: bác sĩ không phải anh hùng.
Ca mổ không cần kẻ liều mạng – mà cần người biết giới hạn."

Linh đứng sững. Trong đầu cô, không biết đây là cảnh cáo... hay sỉ nhục.

Duy nhìn cô, ánh mắt không mang thù ghét. Chỉ có... sự nghiêm khắc.

"Quay lưng lại. Đặt tay lên bàn."

Cô do dự. Không phải vì sợ đau. Mà vì sự xấu hổ – lần đầu trong đời, bị phạt như một đứa trẻ.

Duy nói thêm, giọng trầm lại:

"Đây là hình thức cảnh cáo riêng – tôi chỉ dùng với người mà tôi tin... còn có thể sửa mình để tiến bộ."

Linh hít sâu, rồi xoay người. Tay đặt lên mặt bàn gỗ lạnh buốt.

Âm thanh đầu tiên vang lên – "bộp" – thước gỗ chạm vào phần dưới áo blouse. Không mạnh, nhưng sắc.

Linh cắn răng, không kêu.

Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Thước gỗ không giận dữ, không vung tay quá đà — chỉ đều đặn, chính xác, và rất nghiêm.

Mỗi nhịp là một nhắc nhở.
Mỗi tiếng là một vết cắt vào cái tôi bướng bỉnh và thiếu hiểu biết của cô.

"Đây là lần đầu – và cũng là lần cuối – em được phép mắc kiểu sai lầm này mà còn có cơ hội sửa."

Duy dừng lại. Cất thước gỗ vào ngăn kéo.

Linh vẫn đứng yên, mặt đỏ bừng – không vì đau, mà vì một cảm giác bị nhìn thấu đến tận bên trong.

Anh đưa cho cô một phong bì mỏng.

"Lệnh đình chỉ 7 ngày khỏi toàn bộ ca ICU.
Suy nghĩ kỹ. Và trở lại khi em thật sự hiểu rằng:
Cứu người không phải là cơ hội để chứng tỏ mình – mà là trách nhiệm phải gánh trong im lặng."

Khi Linh rời khỏi phòng, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cô đi thẳng về phòng nghỉ, bước chân bình tĩnh, nhưng vùng mông vẫn còn tê rát.

Không ai hay biết – nhưng trong lòng cô – có một điều gì đó đã thay đổi.

Không chỉ là sự hối lỗi. Không chỉ là cảm giác bị trừng phạt.

Mà là lần đầu tiên, cô cảm thấy có người thật sự tin rằng mình còn xứng đáng để sửa sai.

Lạ thay... cô không giận. Không ghét.

Chỉ thấy... một chút ấm – một chút rát – và rất nhiều suy nghĩ mà trước nay cô chưa từng dám đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip