Chương 3: Báo Cáo Tuần
Thứ Hai, 7 giờ sáng.
Phòng họp khoa Tim mạch – Bệnh viện Đại học Y.
Không khí đặc quánh như sắp có mưa giông giữa trời nắng. Dưới ánh đèn trắng gắt, mọi chuyển động đều như bị soi chiếu từng milimet.
Trên màn hình máy chiếu, dòng chữ in đậm:
"Báo cáo tuần – Bác sĩ nội trú năm nhất"
Ba bác sĩ thực tập sinh đứng trước hội đồng. Từ bậc tam cấp trước bục trình chiếu nhìn xuống, dãy bàn kéo dài là những bác sĩ nội trú năm hai, ba – đang ghi chép hoặc khoanh tay, ánh mắt chăm chú như chuẩn bị cho một phiên luận tội.
Cuối bàn – nơi nghiêm nghị nhất – là bác sĩ trưởng khoa Lê Minh Duy. Áo blouse trắng thẳng nếp, ngồi khoanh tay, im lặng – nhưng sự hiện diện của anh tỏa ra uy lực như một nhát dao lạnh.
Linh đứng ở vị trí cuối cùng. Cô là người báo cáo thứ ba.
Áo blouse hơi nhàu ở vai, bọng mắt còn sưng vì thức khuya. Cô vừa trải qua một tuần rối tung – ca hỗ trợ hành chính kéo dài, một buổi trực đêm rút kiệt sức, và bản báo cáo được hoàn thành lúc gần 2 giờ sáng.
Cô biết nó chưa đủ. Nhưng vẫn nghĩ: Chỉ cần nói trôi chảy, có thể qua được...
7 giờ 12 phút.
Linh bước lên bục. Hít sâu. Click chuột chuyển slide đầu tiên:
"Chủ đề: Nhồi máu cơ tim cấp – Phân loại, xử trí và tiên lượng"
Câu đầu tiên trôi qua như mong đợi.
Câu thứ hai – hơi vấp.
Đến câu thứ ba... thì giọng nói vang lên, trầm thấp và sắc như lưỡi dao cắt qua vải:
"Bác sĩ Đỗ Linh."
Cô khựng lại.
Từ cuối bàn, bác sĩ Duy không ngẩng cao đầu – chỉ nghiêng nhẹ, ánh mắt như soi thấu từ đáy mắt cô:
"Trong phác đồ điều trị STEMI, sau khi xác định chẩn đoán, can thiệp đầu tiên là gì?"
Linh cố giữ giọng bình tĩnh:
"Cho dùng aspirin... và... heparin ạ?"
Một khoảng im lặng rơi xuống, nặng như chì.
Có tiếng bút dừng lại. Một bác sĩ năm hai khẽ nhíu mày. Người ngồi cạnh thì thở nhẹ, lắc đầu.
"Sai,"
Giọng anh vang lên, chậm rãi, rõ ràng, từng chữ như khắc vào nền tường lạnh:
"Sai cả thứ tự lẫn bản chất. Can thiệp đầu tiên là gì? Không phải thuốc. Mà là đánh giá khả năng can thiệp mạch vành hoặc tiêu sợi huyết khẩn."
Anh ngẩng đầu, lần này nhìn thẳng vào cô:
"Em đang học điều trị, hay đang học thuộc lòng?"
Không ai trong phòng động đậy.
Linh nuốt khan. Hơi thở gấp gáp. Cô biết mình vừa trả lời như một sinh viên năm ba còn ngồi ghế nhà trường – không phải một bác sĩ nội trú đứng trước sinh mạng thật.
"Câu tiếp theo,"
Duy không cho cô lùi lại, không có thời gian để trấn tĩnh.
"Sóng Q bệnh lý và sóng Q sinh lý – phân biệt trên ECG?"
Cô thoáng lặp lại trong đầu – nhưng dòng kiến thức rối tung lên như mớ chỉ rối. Tim đập dồn, cô đáp... sai.
Anh chống tay lên mặt bàn, nhấn mạnh từng tiếng:
"Dừng lại."
Slide trình chiếu còn dở dang.
"Bản báo cáo sơ sài. Thiếu cập nhật. Trình bày ngập ngừng. Tôi không nghĩ em đang đứng trong một hội đồng chuyên môn mà là một buổi diễn tập thất bại của khoa cấp cứu nửa mùa."
Toàn phòng im phăng phắc. Không ai thở mạnh.
Mắt Linh đỏ hoe. Nhưng cô vẫn ngẩng đầu. Cố gắng không cúi xuống như một đứa trẻ bị mắng.
"Tôi đã từng nhắc rồi: thực tập không phải là đến đây để qua tuần, mà là để đủ khả năng đối mặt với sinh mạng thật.
Em từng phạm sai lầm. Tưởng rằng em sẽ là người hiểu rõ hậu quả của sự hời hợt hơn ai hết."
Linh đứng bất động. Hai bàn tay siết chặt vào nhau.
"Ra ngoài.
Gặp tôi sau buổi họp."
8 giờ 30.
Phòng trưởng khoa – cửa đóng.
Không còn ai chứng kiến. Không ánh đèn hội đồng, không đồng nghiệp, không ánh mắt phán xét. Chỉ có cô – và anh.
Duy đứng bên tủ hồ sơ, lấy ra chiếc thước gỗ dài quen thuộc.
Anh không vung lên. Cũng không cần phải ra vẻ dọa nạt.
Chỉ là... đặt nó lên mặt bàn gỗ – một cách điềm tĩnh đến lạnh sống lưng.
"Lỗi trình bày, tôi có thể chỉnh lại giúp em.
Nhưng lỗi kiến thức – nếu bắt nguồn từ sự lười biếng – thì phải được khắc sâu lại. Cho khỏi lặp lại. Vì chỉ cần một lỗi sai kiến thức nhỏ em có thể cướp đi mạng sống của một người."
Giọng anh không giận. Không lớn. Nhưng sắc như thép lạnh áp lên da thịt.
"Quay lưng lại. Hai tay đặt lên bàn."
Linh xoay người. Không phản kháng. Không biện minh.
Cô biết – bản thân không chỉ sai – mà còn đáng trách. Vì đã phụ sự tin tưởng anh từng trao.
Cái quật đầu tiên – rơi xuống như một nhát chém dứt khoát. Không quá mạnh, nhưng dứt khoát và đau âm ỉ.
Cô nhắm mắt. Nắm tay siết chặt.
Cái thứ hai.
Thứ ba.
Âm thanh vang vọng trong căn phòng kín, lạnh lẽo hơn cả ánh sáng huỳnh quang trắng bệch trên trần.
Đến cú thứ năm, cô bắt đầu thấy thở không đều.
Đến cái thứ bảy, nước mắt rưng lên – nhưng vẫn không để nó rơi xuống má.
Mười cái.
Không hơn. Không kém.
Duy đặt thước lại vào ngăn kéo. Động tác chính xác như khi anh mổ tim.
Anh rót một ly nước – nước lọc bình thường – nhưng trong khoảnh khắc ấy, lại như một cử chỉ nhân đạo đầy uy lực.
"Toàn bộ phần kiến thức em sai – bao gồm phân loại STEMI, chỉ định can thiệp, đặc điểm ECG, biến chứng – chép tay lại. Nộp trong 24 giờ."
Linh gật đầu. Đôi mắt hoe đỏ – nhưng không phản kháng. Cũng không oán trách.
"Ngồi khóc lúc này chẳng để làm gì. Em nên khắc sâu bài học này."
Chiều hôm đó, trong phòng trực vắng, Linh ngồi chép từng dòng chữ – nét bút gò chặt, đều đặn. Mồ hôi chảy trên trán, nhưng cô không dừng tay.
Bởi mỗi chữ viết xuống không chỉ là kiến thức – mà là cam kết. Là lời xin lỗi không nói thành lời.
Không phải vì bị mắng.
Không phải vì bị phạt.
Mà vì đã để người đặt kỳ vọng vào mình – phải thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip