Chương 7: Khi Bác Sĩ Không Thể Cứu Người

Trời mưa lất phất từ sáng.

Không đủ lớn để che kín tầm nhìn. Nhưng đủ dai dẳng để khiến lòng người lạnh đi từng chút một.

Ca trực chiều bắt đầu lúc 13 giờ.

Linh bước vào khoa trong bộ blouse trắng vừa sấy khô – cổ áo còn vương mùi sát khuẩn và trà gừng. Gần một tháng qua, cô không mắc lỗi nghiêm trọng. Không bị gọi lên sửa bài, không bị phạt tay, không bị đình chỉ ca mổ nào.

Hôm nay, cô không sợ. Không hồi hộp. Chỉ là bình tĩnh. Một sự bình tĩnh mà chính cô cũng chưa nhận ra, nó được tôi rèn qua bao lần run rẩy và nước mắt.

14 giờ 00.

Phòng hậu phẫu hiếm hoi yên ắng.

Một bệnh nhân vừa phẫu thuật tim đang ngồi uống sữa, ánh mắt cảm kích khi Linh nhắc khéo uống thuốc đúng giờ. Một bệnh nhân khác được rút catheter động mạch thành công, vết chọc không rỉ máu, da tái nhưng ổn định.

Cô có thời gian uống hết một ly sữa nóng – điều tưởng chừng xa xỉ với thực tập sinh. Như một khoảng thở hiếm hoi, giữa guồng quay không biết khi nào cơn bão kéo đến.

17 giờ 32.
Báo động vang lên.

Bệnh nhân nam – 70 tuổi. Tiền sử: rung nhĩ, hẹp van hai lá, tăng huyết áp nhiều năm.

Triệu chứng hiện tại: khó thở dữ dội, huyết áp sụt, mạch loạn, môi tím tái.

Linh là người tiếp nhận đầu tiên. Không có bác sĩ Duy bên cạnh.

Cô không hoảng loạn. Không tìm kiếm ánh mắt ai để xin chỉ đạo.
Cô đã học – và cô nhớ.

"Đặt mask oxy. Chuẩn bị Dobutamine. Lấy động mạch đo ABG. ECG 12 chuyển đạo. Chuẩn bị nội soi tim khẩn. Theo dõi SpO2 từng phút."

Linh vừa ra y lệnh vừa tự tay đặt catheter, kiểm tra kết quả xét nghiệm trong hệ thống. Chỉ số lactate tăng. BNP cao. Điện tim rối loạn. Nhưng cô vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính gây sốc tim.

30 phút trôi qua.
Bệnh nhân vẫn không ổn định.

Duy bước vào. Áo phẫu thuật còn dính vệt máu nhạt. Không hỏi vội. Không chen ngang.

Linh báo cáo – giọng có chút khàn, nhưng rõ ràng. Duy gật đầu. Anh bắt đầu hỗ trợ kiểm tra lại monitor, đối chiếu hình ảnh nội soi tim.

21 phút sau.
Tim ngừng đập.

"Ép tim." – Linh ra lệnh.

Cô lên bàn CPR, đặt tay đúng điểm ấn – và nhấn.

Lạnh.
Từng nhịp ép như đẩy ngược lại vào chính ngực cô. Tay bắt đầu tê. Trán đổ mồ hôi. Nhưng cô không dừng.

"1mg adrenaline. Tiếp tục ép."
"Không có mạch. Tiếp tục."
"Không phản ứng..."

45 phút.
Vô ích.

Duy đặt tay lên vai cô. Không mạnh. Nhưng dứt khoát.

"Dừng."

Tiếng monitor kéo dài – đường thẳng, không còn nhịp. Không ai nói gì.

Linh vẫn đứng đó, hai tay đan chặt, như muốn bấu vào thực tại.

20 giờ 00.

Kho dụng cụ im lặng. Ngoài kia trời vẫn mưa. Linh ngồi một mình, lưng tựa tường, tay siết chặt chiếc khẩu trang cũ. Mồ hôi và nước mưa lẫn vào nhau, chảy dọc theo gáy, lạnh đến tận xương.

Cô không khóc. Nhưng trong ngực là một khoảng trống không thể lấp bằng kiến thức hay kỹ năng.

Duy bước vào. Không gõ cửa. Không báo trước. Chỉ nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô một túi giấy.

Bên trong là ly trà gừng nóng – quen thuộc.

Anh ngồi xuống ghế nhựa đối diện. Im lặng. Không hỏi "Em ổn không?", cũng không nói "Không sao đâu."

"Em... làm đúng hết rồi." – Linh mở lời, giọng khản.
"Không sai phác đồ. Không sai thuốc. Không trễ y lệnh. Nhưng... ông ấy vẫn..."

Cô không thể nói hết câu. Âm cuối nghẹn lại trong cổ.

Duy không chen ngang. Chỉ lặng lẽ mở tờ khăn giấy, đặt vào tay cô.

"Lần đầu tiên tôi mất bệnh nhân là năm 26 tuổi.
Làm đúng tất cả. Đọc đúng tất cả. Nhưng vẫn không cứu được."

Giọng anh đều, không cảm xúc – nhưng ánh mắt nhìn vào khoảng không phía sau cô như đang dõi về một ca trực xa lắm.

"Tôi về phòng. Ngồi suốt 3 tiếng. Không khóc. Không ăn. Không ngủ.
Và sáng hôm sau... tôi mặc áo blouse, bước vào ca mới – như chưa từng có gì xảy ra."

Linh nhìn anh. Ánh mắt cô đỏ – nhưng nước mắt không rơi.

"Vì bác sĩ không có quyền được đau lâu."

Một lúc sau, khi cô cúi đầu, Duy đứng dậy.

Trước khi bước ra cửa, anh dừng lại:

"Ngày mai không trực.
Đến phòng tôi lúc 9 giờ. Không phải để phạt.
Mà để viết lại toàn bộ ca bệnh – từ lúc nhập viện đến khi ngưng tim.
Viết cho bản thân – không nộp cho ai."

Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Nếu sau khi viết xong... em vẫn muốn tiếp tục làm nghề này – tôi sẽ là người đầu tiên đồng ý cho em đi tiếp."

Sáng hôm sau.

9 giờ đúng.

Cô gõ cửa phòng Duy. Không trễ một phút.

Áo blouse sạch, tóc buộc gọn, tay cầm sẵn tập giấy trắng.

Anh không nói gì. Chỉ gật đầu, rót một ly nước, rồi để cô ngồi vào bàn làm việc của mình – cái bàn mà anh vẫn ngồi viết y lệnh, sửa bài, và từng phạt cô bằng thước gỗ.

Linh bắt đầu viết.

Từng dòng – rõ ràng, mạch lạc – như chính buổi cấp cứu hôm qua. Từng y lệnh, từng chỉ số, từng lần ép tim, từng giây trôi qua mà mạch vẫn không trở lại.

Khi viết đến cuối, cô buông bút.

Rồi... lấy một tờ giấy mới.

Không ghi về thuốc. Không ghi về nhịp tim.
Chỉ là những dòng ngắn – nhưng là phần khó nhất.

"Tôi không thể cứu được ông. Nhưng tôi đã không bỏ ông lại một mình.
Tôi ở đó – đến giây cuối cùng.
Và tôi muốn được ở đó – với người tiếp theo.
Và người tiếp theo nữa."

Cô gấp giấy lại. Đặt lên bàn.

Ngẩng lên.

Duy đứng đó, tựa nhẹ vào tủ hồ sơ. Không lên tiếng. Ánh mắt anh không còn là lưỡi dao sắc bén dùng để cắt bỏ những sai sót. Mà là một khoảng lặng không thành lời – dành cho một người vừa thật sự bước qua cánh cửa bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip