Chương 9: Trong Phòng Mổ, Không Có 'Gần Đúng'
Thứ Hai. 06:45 sáng.
Phòng thay đồ – khu tiền phẫu – khoa Tim mạch.
Ánh sáng đầu ngày rọi qua lớp kính mờ đọng hơi nước, chiếu xiên một vệt nhạt lên tấm gương dài trong góc phòng. Ngoài hành lang, tiếng xe cấp cứu rì rầm xa xa. Trời trong, nhưng gió sớm lành lạnh – như thường lệ ở tầng 6 bệnh viện Đại học Y.
Đỗ Linh siết cổ tay chiếc áo blouse trắng, khẽ nhắm mắt. Đôi mắt thâm quầng phản chiếu trong gương như lời tố cáo âm thầm: cô vừa trải qua một ca trực dài tới gần sáng. Hơn 30 tiếng không ngủ trọn giấc, một bệnh nhân sốc tim biến chứng, và ICU căng như dây đàn cho đến phút cuối bàn giao.
Sáng nay, cô không được nghỉ.
Sáng nay – như một trớ trêu – cô được phân công hỗ trợ phòng mổ số 2: ca mổ thay van hai lá, do chính bác sĩ Lê Minh Duy phụ trách.
Lê Minh Duy.
Trưởng khoa.
Phẫu thuật viên tim mạch hàng đầu.
Và nổi tiếng không khoan nhượng.
"Chỉ cần vượt nốt hôm nay... chiều được nghỉ. Cố thêm chút nữa thôi."
Linh nhủ thầm. Cô uống ngụm cà phê đen đặc sánh mang từ nhà. Không đường, không kem, không bánh mì. Chỉ caffeine đắng nghét trôi xuống cuống họng – như một kiểu tỉnh thức thô bạo.
08:30 – Phòng mổ số 2.
Không gian trắng đến mức lạnh lẽo. Mọi thứ đều vô trùng, đều chuẩn xác: từ nhịp rửa tay, cách xếp dụng cụ, đến bước mở ngực tuần tự như một nghi lễ.
Dưới ánh đèn phẫu thuật sáng chói, mọi người vào vị trí. Linh giữ vai trò phụ mổ số hai: theo dõi chỉ số monitor, chuẩn bị dụng cụ, giữ mô khi có yêu cầu.
Ca mổ bắt đầu thuận lợi.
Duy đứng chính diện bàn mổ, tay anh thao tác như lập trình, không dư một góc dao. Gương mặt dưới lớp khẩu trang hoàn toàn không biểu cảm – chỉ có đôi mắt sắc như ánh đèn rọi thẳng vào van tim đang được tiếp cận từng mm.
Linh theo sát từng nhịp. Mọi thứ đều trôi chảy.
30 phút đầu: không lỗi. Không lúng túng. Không ai nhắc.
Một tín hiệu đáng mừng.
— "Huyết áp 98/62. Nhịp xoang đều. Chuẩn bị mở vòng van." – Linh báo, giọng đều, tay ghi chỉ số vào bảng.
Nhưng... phút thứ 47. Một nhịp lệch.
— "Móc van thay – loại cơ học, số 27. Chuẩn bị." – Duy dặn, mắt không rời trường mổ.
Linh gật nhẹ, quay về khay dụng cụ. Mắt cô lia qua nhãn hộp. Nhưng chỉ một giây, một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, tâm trí cô lạc vào khoảng mờ – như làn sương chưa tan sau một đêm dài.
Cô lấy nhầm.
Van cơ học số 25.
Cô không nhận ra, đặt nó vào khay vô trùng và bước tới.
— "Đây là số mấy?" – Duy hỏi, giọng không cao – nhưng lạnh.
Linh sững người.
Cô nhìn hộp.
Số 25. Không phải 27.
Tim cô thót lại. Mặt tái đi trong tích tắc.
— "...Em xin lỗi... để em đổi..."
Duy không nói thêm. Anh chỉ xoay người lại thao tác. Không nhìn cô nữa.
Mỗi hành động im lặng của anh như một lát cắt vô hình – không đau, nhưng cứa sâu.
5 phút sau, khi khâu chỉ giữ mô van tim – bước đòi hỏi sự đồng bộ tuyệt đối – anh ra lệnh:
— "Giữ kẹp mô bên trái. Đừng để lệch."
Linh bước tới. Cô đưa dụng cụ vào, kẹp giữ đúng vị trí được chỉ.
Nhưng lúc đó – đầu cô không còn tỉnh.
Tay trái hơi run. Mũi kẹp lệch vài độ. Kim loại chạm vào ống hút máu đang vận hành.
"Lách cách."
Không gây thương tổn. Không sự cố.
Nhưng... trong phòng mổ, không để lại hậu quả không có nghĩa là không sai.
10:45. Ca mổ kết thúc.
Duy tháo găng tay, tháo khẩu trang, quay sang y tá trưởng:
— "Ghi chú. Họp riêng sau ca."
Không một ánh nhìn cho Linh.
Cô đứng im.
Như người vừa đánh rơi chính mình lên bàn mổ – giữa ánh sáng lạnh và thanh danh của nghề.
11:15 – Phòng làm việc trưởng khoa.
Căn phòng yên lặng. Không điều hòa. Không mở cửa sổ.
Không khí đọng lại – nặng như lời chưa nói.
Linh đứng thẳng, hai tay đặt trước bụng, lưng không tựa. Đôi giày vải trắng đứng trên nền gạch lạnh như chính đôi mắt cô lúc này.
Cô không cần ai nhắc lỗi. Cô biết. Rất rõ.
Duy đứng phía sau bàn, không ngồi. Ánh sáng chiếu từ cửa sổ rọi một vệt lên vai áo blouse trắng tinh – ánh mắt anh... như tia laser mổ cắt, không lệch, không nương.
— "Ca mổ không phải nơi để mơ màng.
Chỉ một cây van sai số.
Chỉ một nhịp lệch tay.
Là đủ để đổi bằng mạng thật."
Từng chữ anh nói ra – không cao giọng, nhưng như đang đọc chẩn đoán tử vong.
Linh cắn nhẹ môi. Đôi mắt long lanh, nhưng vẫn chưa rơi giọt nào.
— "Em xin lỗi... Em không cố ý. Hôm qua ICU quá tải... em nghĩ mình vẫn đủ tỉnh táo..."
— "Nghĩ thôi là chưa đủ." – Duy cắt lời.
— "Mà là làm – chính xác – từng giây."
Anh cúi xuống, mở ngăn bàn. Lấy ra một cây thước gỗ dài – quen thuộc. Không gằn. Không ném. Chỉ đặt xuống bàn.
— "Lỗi không để lại hậu quả. Nhưng không được phép xem nhẹ."
— "Vi phạm nguyên tắc số 2 – nhầm thiết bị, thao tác lệch. Hình phạt: 10 roi, thực hiện ngay bây giờ."
Linh không phản đối. Không tìm lý do.
Cô gật đầu. Lặng lẽ quay người. Tay chống lên mép bàn.
Không có ai ngoài hai người.
Nhưng cái im lặng trong phòng khiến tâm tình Linh càng thêm nặng nề.
"Bộp."
Tiếng roi vang lên, sắc và dứt. Qua lớp áo blouse, vải bệnh viện mỏng – thấm thía. Không xé da. Nhưng đủ buốt để cảnh tỉnh từng dây thần kinh tự trọng.
Hai. Ba. Bốn...
Đến roi thứ mười, Linh khẽ rướn người – nhưng không nói gì.
Duy đặt thước xuống, không nhìn cô. Lấy ra một túi đá nhỏ, đưa về phía cô.
— "Tôi không phạt vì em mệt.
Tôi phạt – vì em không đánh giá đúng giới hạn thể chất của mình."
— "Bác sĩ không phải anh hùng.
Và càng không được ngu ngốc đến mức bất chấp."
Cô gật nhẹ. Tay run run nhận túi đá. Vẫn chưa khóc.
Duy ngồi xuống. Lần đầu tiên ánh mắt anh dịu lại – chỉ một chút.
— "Ngày mai nghỉ. Chiều đến phòng tôi. Viết lại toàn bộ quy trình dụng cụ – từ nhận van đến thao tác giữ mô. Bản tay. 3 trang. Không đánh máy."
Anh dừng lại. Một giây.
— "Và nhớ ăn. Lần sau, không được phép vào phòng mổ bằng một cái bụng rỗng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip