Ngoại truyện - Vì Con Là Phần Tim Của Em
20:17 – một buổi tối giữa tuần
Căn hộ tầng 11 sáng đèn. Tiếng tivi trong phòng khách còn chưa kịp tắt thì một tiếng khóc the thé vang lên từ phòng ngủ nhỏ. Linh buông muỗng, lao vào.
Con gái của họ – bé An – chưa đầy 9 tháng tuổi.
Bé đỏ mặt, nóng bừng. Đôi mắt tròn xoe ươn ướt, thân người lấm tấm mồ hôi.
"Con sốt rồi!" – Linh hoảng hốt. Cô đưa tay sờ trán bé – nóng ran. Cảm giác ấy lập tức kéo cả lòng ngực cô thắt lại.
Nỗi sợ mơ hồ mà rõ rệt – lần đầu làm mẹ và đối diện với cơn sốt đầu tiên của con.
Duy từ bếp chạy ra. Không vội. Không cuống. Nhưng ánh mắt ngay lập tức chuyển sang chế độ bác sĩ.
"Đưa anh." – Anh đỡ lấy bé, nhẹ nhàng đo nhiệt độ.
38.9°C.
Linh bối rối mở tủ thuốc. "Hạ sốt! Anh ơi, em nhớ thuốc bé để ngăn trên phải, mà hôm trước em có lấy cho chị Hân viên dự phòng—"
"Ngăn dưới. Gói cam." – Duy ngắt lời, giọng không lớn, nhưng đủ khiến Linh dừng lại. Anh vẫn nhìn vào đồng hồ khi cho bé uống thuốc, tay giữ chặt nhưng nhẹ.
"Cho con uống từ từ. Không để bị sặc."
20:35 – Phòng khách
Linh ngồi thụp xuống ghế, mồ hôi rịn trên trán. Cô vẫn mặc áo công sở – vừa từ bệnh viện về chưa đến một tiếng.
"Em không hiểu sao lại sốt. Hôm qua vẫn bú tốt, sáng còn cười. Hay do hôm nay trời chuyển mưa?"
Duy nhẹ nhàng đặt bé vào lòng Linh. Giọng anh trầm ổn:
"Không cần suy đoán nhiều. Cứ xử lý từng bước một. Anh gọi cho Thanh – bác sĩ khoa Nhi rồi, anh gửi ảnh con. Đợi Thanh trả lời rồi mình quyết định có nhập viện không."
Linh gật đầu. Nhưng tay vẫn run.
20:50 – Cơn sốt chưa hạ nhiều. Bé lịm đi trong mệt. Linh bật khóc.
Cô ngồi cạnh nôi, tay vuốt trán con, giọng lạc đi:
"Em là bác sĩ... mà sao em chẳng bình tĩnh nổi."
Duy đứng phía sau, khoác áo mỏng lên vai cô. Anh không an ủi sáo rỗng. Không bảo cô "đừng lo". Chỉ nhẹ nhàng nói:
"Vì em là mẹ."
"Em tưởng em sẽ mạnh mẽ hơn." – Linh nghẹn ngào. "Nhưng nhìn con nằm đó, mắt lờ đờ... tim em như ngừng đập."
Anh ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay cô, bóp nhẹ:
"Tim em không ngừng. Chỉ là... nó đang đập lệch đi vì yêu thương."
21:30 – Bệnh viện Nhi Trung ương
Duy tự lái xe, bồng con vào khoa Cấp cứu nhi. Linh ngồi ghế sau, tay ôm con, mắt không rời khuôn mặt nhỏ bé đang sốt hâm hấp.
Dù đã được cho thuốc hạ sốt, nhiệt độ vẫn còn 38.2.
Cô tự trách:
"Lẽ ra em nên nhận ra sớm. Lẽ ra đừng cho con ra ban công sáng nay. Lẽ ra—"
"Linh." – Duy lên tiếng, lần này ngắt lời thẳng. Giọng anh vẫn đều, nhưng đanh lại.
"Không có 'lẽ ra'. Chúng ta đang ở đây. Con vẫn thở đều. Không co giật. Không mất ý thức. Đó là thực tế."
"Nhưng nếu con bị bội nhiễm? Nếu là RSV?"
"Thì chúng ta sẽ đối mặt. Từng bước. Giống như bao ca bệnh em từng điều trị."
22:05 – Phòng khám số 5
Bác sĩ trực kiểm tra kỹ lưỡng: phổi trong, tai sạch, họng không viêm, không dấu hiệu mất nước.
"Nhiều khả năng do mọc răng. Chỉ cần theo dõi sát. Uống thuốc đúng giờ, chườm ấm. Nếu 48 giờ không hạ, mới xét nghiệm máu."
Duy gật đầu, hỏi thêm chi tiết về các ngưỡng cần theo dõi. Anh cẩn thận ghi lại trên điện thoại.
Linh không hỏi gì. Cô chỉ đứng cạnh giường, nắm tay con.
22:50 – Trên đường về
Con ngủ thiếp đi trong ghế ngồi trẻ em. Đèn xe hắt nhẹ vào khuôn mặt mũm mĩm.
Linh nghiêng đầu, thở dài:
"Em từng xử lý bao nhiêu ca viêm phổi ở ICU. Nhưng chỉ một cơn sốt của con, em lại như kẻ mới vào nghề."
Duy cười nhẹ. "Vì con cái là trái tim là khúc ruột của cha mẹ mà em"
Cô im lặng. Một lúc sau, hỏi:
"Sao anh không hoảng như em?"
Anh lặng đi vài giây rồi đáp:
"Vì nếu cả hai cùng hoảng... thì ai giữ nhịp cho gia đình mình?"
23:30 – Về đến nhà
Duy nhẹ nhàng đặt bé vào nôi. Linh cởi áo khoác, đi pha nước ấm để lau mình cho con.
Trên bàn, Duy dán tờ giấy nhỏ ghi giờ uống thuốc, giờ đo nhiệt độ, giờ cho bú – từng mốc được ghi rõ ràng, có cả khung dự phòng nếu sốt tăng lại.
Khi Linh quay lại, thấy cảnh ấy – mắt cô đỏ hoe.
"Anh vẫn luôn là người cẩn thận nhất. Dù ở viện hay ở nhà."
Duy ngẩng lên, đưa cô khăn ấm.
"Không. Anh chỉ cẩn thận... khi người trong tay mình là cả thế giới."
00:15 – Bé ngủ sâu
Linh tựa đầu vào vai chồng, tay đan vào tay anh. Căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và hơi thở đều đặn của bé con.
"Anh à..."
"Ừ?"
"Lần sau nếu em có hoảng, anh có thể... nắm tay em như hôm nay không?"
Duy quay sang, nhẹ nhàng hôn lên tóc vợ:
"Không chỉ nắm tay đâu.
Dù em có lạc nhịp... anh vẫn sẽ giữ đều từng nhịp thay em."
Có những ca bệnh khiến bác sĩ hoảng sợ – không vì mức độ phức tạp, mà vì... bệnh nhân ấy là người họ yêu bằng cả trái tim.
Và khi trái tim ấy chệch nhịp, người kia sẽ giữ lại sự bình tĩnh – không phải vì can đảm hơn, mà vì muốn là chỗ dựa vững nhất đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip