1 chút văn tản văn nhỏ tác giả gửi KT trong truyện
Tình yêu, có đôi khi không bắt đầu bằng tiếng sét, mà bằng một cái nhìn đủ khiến tim lỡ nhịp.
Giữa thế giới đầy những vụ án, những tổn thương và nghi ngờ, họ đã tìm thấy nhau — không phải để cứu rỗi, mà để cùng nhau tồn tại, cùng nhau chữa lành.
Khâu Đỉnh Kiệt từng là người đứng giữa ranh giới sáng tối, chỉ tin vào chứng cứ và lý trí. Nhưng khi Hoàng Tinh bước đến, anh nhận ra có thứ còn mạnh hơn cả công lý — đó là **niềm tin**.
Còn Hoàng Tinh, người tưởng như chỉ biết đến bệnh nhân và những ca mổ, lại học được cách để yêu, để yếu mềm, để dựa vào vai người khác mà không thấy sợ.
Một năm, rồi nhiều năm sau nữa, họ vẫn như thế:
Buổi sáng là tiếng cười trong căn bếp nhỏ, buổi tối là bàn tay đan chặt dưới ánh đèn vàng.
Không ồn ào, không kịch tính — chỉ là hai người bình thường, yêu nhau theo cách giản dị mà bền bỉ nhất.
Nếu có ai hỏi hạnh phúc là gì, có lẽ Khâu Đỉnh Kiệt sẽ nói:
"Là mỗi lần quay về, vẫn thấy Hoàng Tinh ở đó."
Còn Hoàng Tinh sẽ mỉm cười đáp:
"Là mỗi khi mở mắt, vẫn thấy ánh nhìn của anh — người chưa từng rời đi."
Câu chuyện của họ, có khởi đầu bằng số phận,
nhưng kết thúc bằng **tình yêu** — thứ duy nhất khiến mọi vết thương đều trở nên xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip