Chương 10: Sáng bình yên trước cơn bão
Ánh sáng đầu ngày len qua khe rèm, dịu như hơi thở người bên cạnh. Tôi mở mắt, thoáng thấy Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nằm im, một tay gác qua hông tôi, hơi thở đều và ấm áp. Áo anh nhăn nhẹ, cổ áo mở lơi lả, lộ ra làn da rám nắng và vết sẹo mảnh trên xương đòn – dấu vết của những năm tháng truy đuổi giữa ranh giới sống chết.
Tôi khẽ dịch người, nhưng cánh tay anh siết lại.
"Đừng dậy," giọng anh còn vương hơi khàn của giấc ngủ, "năm phút nữa thôi."
Tôi bật cười khẽ, nhưng không vùng vằng. Có lẽ lần đầu trong nhiều tháng, tôi mới thấy lòng mình bình yên đến thế. Không còn tiếng còi xe, không còn tiếng gõ cửa dồn dập của các ca cấp cứu. Chỉ có anh và tôi, trong khoảng trời riêng của buổi sáng.
"Anh dậy đi, cà phê nguội mất."
"Cà phê có thể pha lại, còn anh thì không," anh đáp, giọng trầm ấm, mắt vẫn nhắm nhưng khóe môi khẽ nhếch.
Tôi đẩy nhẹ anh ra, bước đến bàn bếp. Mùi cà phê lan tỏa, quyện cùng mùi mưa đêm qua còn đọng lại trên áo anh. Khi tôi quay lại, Khâu Đỉnh Kiệt đã ngồi tựa lưng vào ghế, áo sơ mi trắng mới khoác vội, tóc rối nhẹ, ánh nhìn lười biếng nhưng đầy sức hút.
"Anh đang nhìn tôi nữa à?" – tôi nói, cố giữ giọng bình thản.
"Không nhìn sao được," anh đáp, "nhìn bao nhiêu cũng chưa đủ."
Anh nói xong thì đứng dậy, bước đến phía sau tôi. Tay anh khẽ đặt lên vai tôi, ngón tay di chuyển nhẹ, mang theo hơi ấm khiến sống lưng tôi cứng đờ.
"Anh quen bị người khác nhìn thế này rồi à?"
"Không. Nhưng... nếu là anh, thì tôi không ngại."
Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, trán anh chạm nhẹ vào vai tôi. Giọng anh khàn hơn:
"Có lẽ tôi nên nói sớm hơn – tôi thích anh, không phải vì anh là bác sĩ, hay vì anh giúp tôi trong vụ án. Tôi thích cách anh sống, cách anh nhìn mọi thứ, kể cả khi chính anh đang sợ hãi."
Tôi quay lại, đối diện với anh. Ánh sáng buổi sáng hắt lên đôi mắt màu nâu sâu thẳm của Đỉnh Kiệt, khiến tôi nhất thời quên mất phải trả lời thế nào. Tôi chỉ biết, tim mình đập loạn, và đôi môi anh đang ở rất gần.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé toạc bầu không khí. Anh lùi nửa bước, nhấc máy.
"Khâu Đỉnh Kiệt nghe."
Giọng từ đầu dây bên kia khẩn cấp: "Đội trưởng, tìm thấy manh mối mới ở bờ sông phía nam. Cần anh đến ngay."
Ánh mắt anh thay đổi trong khoảnh khắc – lạnh đi, sắc lại, nhưng khi nhìn tôi, vẫn có sự lưu luyến khó giấu.
"Tôi phải đi. Anh ở lại đây, cửa đã khóa an toàn. Đừng ra ngoài."
"Anh không cần nói như thể tôi là người dễ gặp rắc rối."
Anh khẽ mỉm cười: "Tôi nói thế vì anh chính là rắc rối của tôi."
Khi cánh cửa khép lại, tôi đứng lặng trong căn hộ vắng. Mùi cà phê vẫn còn, hơi ấm anh vẫn quanh đây, nhưng lòng tôi chợt nhói lên – linh cảm rằng "cơn bão" mà anh sắp đối mặt sẽ không dễ dàng như buổi sáng này.
Tôi không biết, sau hôm nay, chúng tôi còn bao nhiêu lần có thể cùng thức dậy bên nhau như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip