Chương 11: Dấu vết bên bờ sông
Chiều hôm đó, mưa lại rơi. Tôi đứng trước cửa sổ căn hộ của Khâu Đỉnh Kiệt, nhìn những hạt mưa rơi dài như những sợi chỉ kéo giãn thời gian. Điện thoại anh vẫn im lìm, tin nhắn tôi gửi đi từ sáng chưa có hồi âm. Dù biết anh bận, tôi vẫn không ngăn được cảm giác lo lắng lan khắp lồng ngực.
Đúng tám giờ tối, có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình, tưởng là anh. Nhưng người đứng trước cửa lại là một cảnh sát trẻ, gương mặt còn vương nét khẩn trương.
"Bác sĩ Hoàng, tôi là thuộc hạ của đội trưởng Khâu. Anh ấy bảo tôi đến đón anh."
"Tôi? Đến sở à?"
"Không. Anh ấy muốn anh tới hiện trường, bờ sông phía nam."
Tôi không hỏi thêm, chỉ kịp khoác áo mưa rồi đi theo cậu ta. Gió thổi mạnh, mang theo hơi nước lạnh buốt. Khi xe dừng lại, tôi thấy ánh đèn vàng hắt trên mặt sông đục ngầu. Giữa những chiếc xe cảnh sát, Khâu Đỉnh Kiệt đứng đó – áo khoác đen ướt nửa người, tóc rối, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao cắt.
Anh quay lại khi thấy tôi, vẻ ngạc nhiên thoáng qua rồi thay bằng sự nhẹ nhõm.
"Tôi bảo họ chỉ đón anh khi tình hình an toàn."
"Tôi biết. Nhưng anh nên biết tôi đâu dễ ngồi yên chờ tin."
Anh nhìn tôi, môi khẽ cong, ánh mắt dịu xuống trong thoáng chốc. "Cứng đầu thật."
"Anh không thích à?"
"Tôi thích."
Câu nói ấy khiến tim tôi lỡ nhịp, nhưng chưa kịp đáp, anh đã quay lại với gương mặt nghiêm nghị của một cảnh sát. Dưới ánh đèn, một túi vật chứng được đưa tới. Bên trong là chiếc vòng bạc cũ, móp méo vì va đập, khắc dòng chữ mờ: *M.Y & K.D.K.*
Tôi nhận ra ngay – đó là món quà tôi từng tặng một bệnh nhân mất tích cách đây nửa năm.
Tay tôi siết lại. "Không thể nào..."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn tôi, giọng anh trầm thấp: "Anh biết người này?"
"Biết. Cậu ấy là Mẫn Dương, từng điều trị tâm lý tại bệnh viện của tôi. Nhưng cậu ấy đã mất tích. Cảnh sát từng kết luận là bỏ đi."
Anh gật khẽ, ánh mắt tối lại. "Giờ có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế."
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi nước tanh của dòng sông. Tôi nhìn xuống chiếc vòng trong túi ni-lông, cảm giác bất an lan khắp người. Anh đặt tay lên vai tôi, ấn nhẹ – cử chỉ vừa trấn an, vừa mang mệnh lệnh.
"Tối nay anh không về được đâu. Tôi sẽ ở lại đây canh chừng. Anh theo tôi, đừng rời khỏi tầm mắt tôi."
"Lúc nào anh cũng nói câu đó."
"Bởi vì mỗi lần tôi quay đi, anh lại khiến tôi lo."
Chúng tôi cùng đứng dưới mưa, giữa ánh đèn loang lổ và dòng sông lạnh lẽo. Khâu Đỉnh Kiệt đưa cho tôi chiếc áo khoác của anh, hơi ấm từ vải len còn đọng lại khiến tôi run lên nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, anh cúi đầu, khẽ nói bên tai tôi – giọng gần như chỉ mình tôi nghe thấy:
"Nếu đêm nay có chuyện gì, hãy tin tôi. Tôi sẽ bảo vệ anh, dù phải đổi bằng bất cứ giá nào."
Tôi nhìn anh, không biết nói gì. Trong ánh đèn chớp tắt, bóng anh in dài trên nền nước, vừa gần gũi, vừa xa xăm đến lạ.
Cơn mưa đêm càng nặng hạt, và tôi biết — sự bình yên mong manh của buổi sáng nay đã hoàn toàn tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip