Chương 12: Vết nứt trong ký ức
Sáng hôm sau, trời mù sương, những giọt nước đọng trên khung cửa phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Tôi không ngủ được, suốt đêm chỉ nhớ về ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt lúc anh rời đi — vừa dứt khoát, vừa như có điều chưa nói hết.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn đến từ anh: *"Ở yên đó, tôi đến."*
Chỉ bốn chữ, không thêm gì, nhưng khiến lòng tôi dịu lại lạ thường.
Nửa tiếng sau, anh xuất hiện nơi cửa, vẫn trong bộ đồ cảnh sát, trên vai còn vương bụi mưa.
"Anh ổn không?" tôi hỏi khẽ.
"Ổn. Nhưng anh cần nói chuyện với tôi."
Anh không ngồi ngay, chỉ lặng lẽ nhìn quanh căn hộ một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở khung ảnh nhỏ trên bàn — bức hình tôi chụp cùng các bệnh nhân trong chương trình trị liệu tâm lý năm ngoái.
"Trong số họ," anh nói, "có Mẫn Dương."
Tôi gật. "Cậu ấy từng điều trị trầm cảm. Mất ngủ, ảo giác nhẹ. Nhưng hồi đó cậu ấy tiến triển tốt, tôi thật sự không nghĩ—"
"Anh không có lỗi." Anh cắt lời tôi, giọng dịu đi. "Chúng ta đều không biết ai đứng sau mọi chuyện."
Tôi im lặng. Một phần vì sợ, một phần vì không muốn đối diện với cảm giác bất lực ấy thêm lần nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt tiến lại gần, bàn tay anh đặt lên vai tôi — chắc, ấm, và khiến tim tôi đập lệch nhịp.
"Đừng suy nghĩ nhiều," anh nói nhỏ, "nếu có gì liên quan đến quá khứ, cứ để tôi gánh phần nguy hiểm."
Tôi bật cười nhẹ, "Anh là cảnh sát, không phải thần thánh."
"Nhưng tôi có thể bảo vệ anh."
"Anh nghĩ tôi yếu đến thế à?"
"Không. Tôi chỉ nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, tôi sẽ không chịu nổi."
Lời nói ấy khiến tôi chết lặng. Trong ánh sáng nhạt buổi sáng, anh nhìn tôi, không né tránh, không giả vờ. Ánh mắt đó như bóc trần mọi lớp phòng vệ tôi từng cố dựng lên.
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa phá tan khoảng không tĩnh lặng. Một đồng đội của anh bước vào, đưa tập hồ sơ mới: "Đội trưởng, manh mối mới từ camera ven sông. Có người từng đến đó nhiều lần trước khi Mẫn Dương mất tích."
Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy, mở ra. Gương mặt anh thoáng biến sắc. Anh xoay hồ sơ về phía tôi — trong ảnh là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, dáng cao gầy, khuôn mặt giống tôi đến rợn người.
"Không thể nào..." tôi thốt lên.
Anh nhìn thẳng tôi, giọng trầm thấp: "Tôi biết đó không phải anh. Nhưng ai đó đang cố khiến mọi chuyện trông như vậy."
Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh rịn trên trán. Một sự thật nào đó đang dần trồi lên, và nó có liên quan đến cả quá khứ mà tôi muốn chôn giấu.
Khâu Đỉnh Kiệt siết nhẹ vai tôi, như để tôi cảm nhận hơi ấm anh giữa cơn rối loạn.
"Tin tôi, được không?" anh nói.
Tôi khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra — niềm tin vào anh đã trở thành bản năng.
Bên ngoài, sương tan dần. Trong lòng tôi, lại bắt đầu một cơn bão khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip