Chương 2: Ánh mắt sau lớp khẩu trang
Buổi sáng sau đêm bạo loạn, bệnh viện rơi vào trạng thái căng thẳng. Tin tức tràn ngập khắp các màn hình trong phòng chờ, ai cũng bàn tán về vụ nổ. Tôi vẫn chưa ngủ, đầu óc quay cuồng vì caffeine và adrenaline còn sót lại trong máu.
Một đồng nghiệp bảo có cảnh sát muốn gặp tôi để lấy lời khai. Tôi kéo lại cổ áo blouse, bước ra hành lang. Và như đã dự đoán, người đứng dựa vào khung cửa không ai khác ngoài Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh vẫn mặc đồng phục, cúc áo trên cùng đã tháo, để lộ vết thương nhỏ ở cổ – có lẽ bị sượt qua bởi mảnh vỡ. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt anh, phác ra những đường nét vừa kiên nghị vừa... mệt mỏi.
"Tôi cần hỏi vài chi tiết về nạn nhân tối qua," anh nói, giọng khàn, nhưng đều.
"Tôi có hồ sơ ở phòng tôi. Đi theo tôi," tôi đáp, rồi quay bước.
Trong phòng làm việc, mùi thuốc khử trùng vẫn còn nồng. Anh đứng tựa cửa, quan sát tôi mở tủ hồ sơ, lật qua từng tập giấy. Tôi cố phớt lờ ánh nhìn đó, nhưng cảm giác tim mình lại gõ loạn từng nhịp.
"Tối qua anh không ngủ sao?" – tôi hỏi, khi đưa hồ sơ cho anh.
"Không có thời gian. Đội đang truy tìm kẻ nổ súng. Nhưng tôi nghĩ, có người trong bệnh viện đã tiếp tay cho hắn."
Tôi giật mình. "Anh nói sao?"
Anh nhìn thẳng vào tôi. "Một số hồ sơ nạn nhân bị xóa khỏi hệ thống trong đêm. Không phải ngẫu nhiên."
Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ thở ra. "Nếu anh cần giúp, tôi có thể kiểm tra dữ liệu y tế nội bộ. Nhưng đừng để ban giám đốc biết."
Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt. "Bác sĩ Hoàng, anh biết mình vừa nói gì không? Đây là hành động vi phạm quy định."
"Tôi biết," tôi đáp, "nhưng nếu anh nói đúng, nghĩa là có người dùng bệnh viện để che giấu tội ác. Và tôi không muốn nơi mình làm việc bị bẩn bởi thứ đó."
Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt dường như đang cân nhắc giữa nguyên tắc và niềm tin. Cuối cùng, anh gật nhẹ. "Được. Tôi tin anh."
Câu đó, không biết vì sao lại khiến lòng tôi ấm lên. Giữa hàng trăm ca phẫu thuật và vô số sinh mạng đi qua tay mình, tôi hiếm khi được nghe ai nói "tôi tin anh" bằng giọng nghiêm túc đến thế.
Tôi đưa anh ra cửa. Anh bỗng dừng lại, nói nhỏ:
"À... Tối qua anh chưa ăn gì đúng không?"
Tôi khẽ nhướn mày. "Anh cũng vậy."
Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, rồi để lên bàn tôi một ly cà phê đen, còn nóng. "Tôi không biết anh thích ngọt hay đắng, nên đành chọn đắng. Nó dễ chịu hơn sau một đêm dài."
Tôi nhìn ly cà phê, rồi ngước lên. Anh đã quay lưng đi, chỉ để lại bóng dáng dài trên nền hành lang sáng sớm.
Khi nhấp ngụm đầu tiên, vị đắng lan trên đầu lưỡi, nhưng trong đó có gì đó ấm áp lạ thường.
Tôi không biết, ly cà phê ấy là thói quen của anh hay chỉ là một sự quan tâm thoáng qua. Nhưng kể từ buổi sáng hôm đó, mỗi khi nghe tiếng còi xe vọng lại từ xa, tim tôi lại khẽ nhói – như nhịp đập ấy đang dần học cách tìm về cùng một tiết tấu với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip