Chương 3: Báo cáo điều tra & lời cảm ơn

Tôi quay lại phòng họp nhỏ trong bệnh viện vào buổi chiều. Nhiều cảnh sát đã có mặt, còn Khâu Đỉnh Kiệt đứng ở đầu bàn, ánh mắt nghiêm nghị. Khi anh nhìn sang tôi, tim tôi lại khẽ chùng xuống như có sợi dây vô hình kéo về phía anh.

"Bác sĩ Hoàng," anh nói, giọng đều, "anh là người cuối cùng gặp bệnh nhân trước khi anh ta được chuyển sang khu hồi sức. Anh có nhận ra gì bất thường không?"

Tôi ngẫm một chút rồi đáp: "Có. Áo của bệnh nhân có mùi thuốc nổ, nhưng không phải loại thường dùng trong pháo. Là chất nitro, pha loãng. Tôi nghi người đó đã ở gần điểm phát nổ."

Anh ghi chép lại, rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ấy một lần nữa khiến tôi thấy khó thở. "Thông tin này quan trọng lắm. Cảm ơn anh."

Tôi khẽ nhếch môi: "Lần thứ hai rồi đó. Cảnh sát Khâu, anh cứ cảm ơn tôi mãi vậy sao?"
"Vì anh giúp tôi nhiều lần."
"Và có vẻ còn sẽ giúp nhiều lần nữa," tôi nói, nửa đùa nửa thật.

Anh không cười, chỉ nhìn tôi thật lâu, đến mức tôi phải quay đi. Ánh mắt đó chẳng khác gì dao mổ, chỉ khác là nó không cắt da thịt, mà cắt vào nhịp tim.

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Tôi thu dọn tài liệu, định trở về khoa thì nghe giọng anh vang lên phía sau:
"Bác sĩ Hoàng, đêm qua... anh không về nhà à?"
"Tôi trực cả đêm, quen rồi."
"Không nên vậy. Dù là bác sĩ, anh vẫn cần tim khỏe."

Tôi quay lại, nhìn anh. "Anh nhớ cả lời mình nói à?"
Khâu Đỉnh Kiệt gật nhẹ. "Tôi không quên điều gì liên quan đến người mình nợ ơn."

Tôi bật cười, cố tỏ ra bình thản, nhưng thật ra tim tôi đang đập loạn. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị ảnh hưởng bởi người đàn ông này đến vậy — một cảnh sát lạnh lùng, lý trí, nhưng trong giọng nói lại có chút gì khiến tôi thấy yên tâm.

Lúc rời khỏi phòng, tôi bắt gặp anh đứng tựa khung cửa, điện thoại áp vào tai, giọng trầm và nhanh: "Đội trưởng, tôi sẽ ở lại bệnh viện đêm nay. Có khả năng nghi phạm bị thương và lẩn trốn tại đây."

Tôi dừng bước. "Anh... ở lại đây sao?"
Anh bỏ điện thoại xuống, ánh mắt nhìn tôi sáng mà dứt khoát. "Phải. Tôi cần chắc rằng không ai trong bệnh viện gặp nguy hiểm. Bao gồm cả anh."

Câu nói đó nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim tôi bỏ qua một nhịp. Tôi cười nhỏ, quay đi để che giấu.
"Vậy thì chào mừng cảnh sát Khâu đến ca trực đêm cùng bác sĩ Hoàng."

Tôi không nhìn thấy nét cười trên môi anh, nhưng trong tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông ấy, tôi nghe rõ một nhịp tim trùng khớp với nhịp của mình – đều đặn, vững vàng, và khó hiểu đến mức muốn chạm vào để kiểm chứng.

Đêm đó, tôi biết mình sẽ lại không ngủ. Không phải vì công việc, mà vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #qiuxing