Chương 8: Khoảng cách một gang tay

Buổi tối hôm đó, bầu trời Thượng Hải trĩu nặng hơi sương. Sau một ngày dài thẩm định hồ sơ và kiểm tra bệnh án, tôi nhận được tin nhắn ngắn gọn từ Đỉnh Kiệt:

"Tôi đang ở bãi đỗ xe tầng hầm. Xuống đi."

Tôi không biết vì sao lại bước đi ngay, chỉ biết rằng mỗi khi anh gọi, tôi chẳng thể nói "không".

Tầng hầm gần như vắng bóng người. Ánh đèn vàng hắt lên những vệt sáng mờ, phản chiếu bóng dáng anh đang dựa vào xe, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói mỏng vờn quanh gò má.
"Anh đến nhanh thật," anh nói, giọng khàn khàn vì mệt.

"Tôi đang trực, mà anh nhắn như có chuyện khẩn cấp."
"Khẩn thật."
Anh dụi thuốc, tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn một gang tay. Mùi hương quen thuộc trên áo anh khiến tôi bối rối.

"Chúng ta đang bị theo dõi."

Câu nói đó khiến tôi cứng người. Anh đưa ra một thiết bị nhỏ, màn hình hiển thị tín hiệu chớp tắt. "Có máy nghe lén trong văn phòng anh."
"Anh chắc chứ?"
"Chắc. Và nếu họ biết anh đang hợp tác với tôi, anh sẽ gặp nguy hiểm."

Tôi nuốt khan, tim đập dồn. "Vậy anh định làm gì?"
Anh không đáp ngay. Thay vào đó, anh bước đến gần hơn — gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở anh chạm vào da mình.

"Bắt đầu từ bây giờ, anh không được rời tầm mắt tôi. Nghe rõ không?"
"Tôi không phải tù nhân của anh."
"Không. Nhưng anh đang là người duy nhất tôi không muốn mất."

Tôi khựng lại. Lời nói ấy rơi xuống, nặng như một lời thú nhận không thể rút lại.

Trong tích tắc, thế giới dường như im bặt. Tiếng máy thông gió, tiếng giọt nước rơi xa xa... tất cả mờ nhòe. Chỉ còn lại hơi ấm của anh, ánh mắt anh, và khoảng cách mong manh giữa chúng tôi.

Tôi định bước lùi, nhưng bàn tay anh đã khẽ giữ lấy cổ tay tôi. Không mạnh, nhưng đủ để khiến tôi không thể tránh.
"Anh sợ tôi sao?"
"Tôi... không biết."
"Vậy đừng trốn nữa."

Giọng anh trầm xuống, như một mệnh lệnh nhưng lại đầy dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy trong mắt anh không còn là cảnh sát lạnh lùng thường ngày, mà là một người đàn ông đang kiềm chế thứ tình cảm quá thật để có thể giấu đi.

Tôi không biết ai là người nghiêng về phía ai trước. Chỉ biết rằng hơi thở của chúng tôi đã chạm nhau, rồi hòa vào nhau trong một khoảng lặng dài — nơi mọi lý trí tan chảy, chỉ còn nhịp tim và hơi ấm.

Khi tôi kịp nhận ra, bàn tay anh đã buông ra, ánh mắt lại trở về bình tĩnh.
"Xin lỗi," anh nói nhỏ. "Tôi không nên để cảm xúc xen vào."
Tôi mỉm cười nhẹ, cố giấu đi cơn run nơi đầu ngón tay. "Muộn rồi, anh à."

Anh nhìn tôi, lâu đến mức tôi phải quay đi. Trước khi rời đi, anh chỉ nói khẽ:
"Ngày mai, họp với đội điều tra. Giữ im lặng về chuyện hôm nay... và cả những gì vừa xảy ra."

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng biết rõ — có những điều, dù không nói ra, cũng không thể quay lại như trước.

Khi bóng anh khuất dần trong làn sương, tôi chạm nhẹ lên cổ tay mình, nơi vẫn còn vương hơi ấm của anh.
Khoảng cách ấy — chỉ một gang tay thôi — nhưng đủ để khiến tôi biết rằng, tôi đã không còn đứng ngoài cuộc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #qiuxing