Oneshort


Có lẽ là hai từ "mệt mỏi", hai từ Bảo Minh muốn nói đến mối quan hệ của anh và một cậu người yêu nhỏ hơn một tuổi.

Kể từ ngày anh chấp nhận câu nói yêu của cậu, lúc đầu mối quan hệ hạnh phúc biết bao, hai năm đầu chả có gì xảy ra cả, vẫn yên bình bên nhau. Đến khi Việt Trung chuyển sang một công việc khác là làm MC thay vì làm phục vụ ở quán cà phê, anh cảm giác mình như đang quen một 'đứa con', mình là ba của đứa nhóc. Không phải sugar daddy đâu, mà đúng là một mối quan hệ ba con, nó..xa cách lắm.

Bảo Minh vẫn chờ cậu đi làm về, vẫn chờ cơm và pha sẵn nước ấm cho cậu tắm rửa, nhưng đáp lại những hành động đó không phải là những nụ hôn cảm ơn nữa, mà chỉ là sự hời hợt, không cảm thấy sự yêu thương nữa.

Dần dà, một năm trôi đi anh và cậu không nói gì với nhau nhiều, chỉ là những 'thông báo' của cậu.

'Hôm nay em có job tới khuya, không cần đợi nữa nhé.'

'Job này hai ngày, có gì mốt em về sau.'

'Mốt mình đi chơi sau nhé? Hôm nay em đi bàn plan với khách.'

Việt Trung chỉ biện minh những hành động đó bằng một câu anh đã quen 'Tính chất công việc của em như thế rồi, xin lỗi anh nhé.'

Bảo Minh nhớ Việt Trung ngày xưa lắm.

Lúc mà cậu không bận rộn, sáng chào nhau bằng nụ hôn tối cùng ôm nhau ngủ. Lúc cậu cùng anh nắm tay đi dạo trên phố Sài Gòn náo nhiệt. Lúc cậu còn yêu anh nhiều..

"Em còn yêu anh không?"

"Anh nói gì vậy, em vẫn yêu anh nhiều mà."

"Anh không thấy vậy.."

"Chứ anh thấy như thế nào?"

"Anh nhớ em lúc em còn làm ở quán cà phê. Trung, em nghĩ bây giờ em vẫn yêu anh với mấy cái hành động hời hợt đó thì em nên xem xét lại, anh chán cảnh chăm sóc em như một người bạn chứ không phải một người yêu. Anh muốn có sự yêu thương Trung à."

"Thế anh muốn em yêu anh như thế nào."

"NHƯ CÁI CÁCH EM ĐÃ LÀM CÁCH ĐÂY MỘT NĂM!"

Cách đây một năm, một năm rồi ư? Đã một năm trôi qua anh phải chịu đựng một mối quan hệ cô đơn rồi sao, tự khen thưởng bản thân chịu đựng quá tốt.

"Anh muốn chia tay."

"Minh, em xin lỗi, em đã hời hợt, em không quan tâm đến anh, em.."

"Anh không muốn nghe, vô ích rồi Trung, anh ước em nói lời này sớm hơn."

Sau đó, chỉ là dằn vặt và hối hận, Trung vẫn đi làm MC, nhưng cũng không có hiệu suất cao, ngày đầu tiên hủy job, cậu ngồi trên sofa, ôm gối mình, bỗng nhiên một đống cảm xúc dâng lên.

Hối hận, dằn vặt, đau đớn.

Trong đầu hiện lên cả trăm câu chữ Giá như...

Nhưng nó chỉ còn là quá khứ.

"Bảo Minh, em nhớ anh."

"Đến bây giờ em mới nhớ anh à?"

"Em xin lỗi."

"Muộn rồi Trung."

Anh ước em nói lời xin lỗi sớm hơn.

Nếu vậy, anh ước mình chia tay em sớm hơn.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip