15: Anh không sợ chết, chỉ sợ em rơi lệ.

Hạo Nhiên khẽ mở mắt, anh cảm thấy khó khăn vô cùng ngay cả với việc cỏn con này. Không cựa nổi mình, cũng không thể nhìn rõ xung quanh. Chỉ biết rằng ngay cả thở cũng mệt. Một màu trắng toát hiện ra ngay trước mặt anh. Trần nhà cao cùng bốn bức tường rộng đều là một màu trắng. Anh nghĩ mình đã lên thiên đường gặp mẹ, hoặc kém máy mắn hơn thì ở dưới địa ngục. Mà chẳng có cái địa ngục nào lại màu trắng cả.
Bên tai có tiếng thì thào:
" Cậu ta tỉnh rồi!"
" Mau! Gọi bác sĩ! Thông báo cho chủ tịch yên tâm!"
Ngay sau đó bác sĩ xuất hiện, ông ta lấy tay mở hai bên mắt của anh, xói đèn pin vào.
" Ổn rồi!"
Cho đến lúc nghe thấy tiếng người, tiếng bước chân nhón khe khẽ xung quanh, Hạo Nhiên mới biết mình vẫn còn sống. Trong tâm can anh thở phào nhẹ nhõm, vì anh chưa muốn chết. Chết là hết trong khi còn quá nhiều việc chưa hoàn thành.
Tiếng nói trầm trầm bình thản của Trương Thịnh anh không thể lẫn vào đâu được.
" Trông còn yếu quá! Khi nào mới tỉnh hẳn?"
"Một hai hôm nữa thôi ạ! Nếu sức khỏe tốt cũng có thể là hôm nay!"
Vết thương của Hạo Nhiên khá sâu, bị mất rất nhiều máu, cầm cự về được đến biệt thự nhà họ Trương, đưa người Trung Quốc kia vào gặp Trương Thịnh, anh mới đuối sức mà ngã nhào ra. Mặc dù trước đó không một lời rên rỉ.
Trương Thịnh ra lệnh cho bác sĩ riêng của ông đích thân chữa chị cho Hạo Nhiên, cho người đi làm xét nghiệm máu, truyền thêm bù vào lượng đã mất quá nhiều của anh. Chẳng hiểu sao nhìn Hạo Nhiên trọng thương đến gần như nửa sống nửa chết, ông lại lo lắng vô cùng. Dẫu bề ngoài khuôn mặt vẫn lạnh tanh như không để tâm, nhưng tẩu thuốc trên tay ông run run, thậm chí chẳng được hút đến mà tự tàn.
Hạo Nhiên dẫu chưa tỉnh hẳn nhưng anh vẫn ý thức được một vài chuyện đang diễn ra, điều làm anh lo lắng nhất ấy là thân phận của mình. Nếu bị bại lộ, anh lo lắng bao công sức đổ sông đổ biển. Ngay tối hôm đó, khi vừa có thể ngồi dậy, anh yêu cầu được về nhà dưỡng thương.
Trương Thịnh tỏ ra không đồng tình.
" Cậu phải ở lại! Chưa khỏi hẳn thì không được phép rời khỏi đây!"
Nhưng anh cương quyết từ chối rất khéo léo. Rằng sợ Phương Nghi biết chuyện sẽ không hay cho lắm. Nhắc đến con gái, Trương Thịnh mới chùng xuống mà đồng ý để anh về.
Hạo Nhiên nhờ Hải Đăng đưa anh về, trước khi lên nhà, anh gọi điện cho Tuệ Vân tự đến cơ quan lấy số bản thiết kế lần trước để tổng hợp lại. Thực chất là không muốn cô biết mình bị thương. Giọng cô ở đầu bên kia tỏ ra khó chịu:
" Sao anh không đến mà lấy luôn đi! Tôi còn thắc mắc anh bốc hơi khỏi nhà kiểu gì nữa đấy?"
Hạo Nhiên chỉ im lặng. Rõ ràng là Tuệ Lâm đang bực mình, vì chuyện gì? Do anh hay do ai khác?
" Tôi còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết! Không thể qua đó được!"
" Biết rồi!"
Cô cúp máy phũ phàng. Hai người ngồi trong xe rất lâu, đợi khi thấy Tuệ Lâm rời khỏi nhà rồi mới đi lên. Cũng may tính Tuệ Lâm hay đãng, khi đi ra ngoài quên không khóa cửa. Hạo Nhiên thở phào.
" May thật!"
Hạo Nhiên khẽ thì thào.
" Phương Nghi biết nhà của tôi! Chỉ sợ cô ấy tìm đến đây lại không hay!"
Hải Đăng đỡ anh đi vào trong giường, đặt anh cẩn thận nằm xuống.
" Tôi biết phải làm sao! Đừng lo! Vì gia đình tôi mà cậu vất vả rồi!"
Tắt điện cẩn thận, anh mới đi lại cửa sổ, kéo lớp rèm nhung ra hẳn hai bên rồi khẽ nhón chân đi ra ngoài. Xuống tới bãi đỗ, vào trong xe, anh lại thấy Tuệ Lâm đi lên. Có lẽ cô quay về khóa cửa. Định cho cô ngồi nhờ, nhưng lại sợ không tránh khỏi sự điều tra của một cô gái thông minh như vậy, nên lại thôi.
Trăng sáng sói vào căn phòng của Hạo Nhiên, ánh trăng vàng nhạt, bên ngoài gió khẽ thổi trên những tán lá cây. Từ chỗ anh nằm nhìn ra là cả một bầu trời đầy sao, có đám mây mỏng manh khẽ len mình qua luồng sáng vàng dịu. Hạo Nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài, đoán là Tuệ Lâm, anh lại khẽ mỉm cười. Nhớ tới lúc cô ấy chăm chú rửa vết thương cho anh, cả lúc cô cáu bẳn mắng anh không thương tiếc, hay cả khi cô ấy ngủ quên trên ghế, mọi khoảng khắc ấy chỉ làm cho cô trở nên đáng yêu trước mắt anh. Cô ấy càng tỏ ra mạnh mẽ, lại càng trở nên yếu đuối, càng tỏ ra lạnh lùng, lại càng khiến người khác muốn che chở, bảo vệ. Hoàn thành xong tất cả những chuyện này, liệu rằng anh có được hưởng thứ hạnh phúc bình dị bên cạnh người con gái anh yêu hay không?
Hạo Nhiên thiếp đi trong những mơ hồ ấy.
Vì bản thiết kế lần trước đưa cho Trương Thịnh kiểm tra nên vẫn nằm trong văn phòng ông. Tuệ Lâm đến nhờ Hải Đăng lấy vì sợ làm phiền ông chủ tịch. Khi đi ngang qua dãy phòng khách, ánh mắt cô vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen, chân khựng lại, tò mò quan sát thật kĩ. Kiến Văn ngồi ở bàn hút thuốc, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không tĩnh mịch. Ngay khi nhận ra anh, cô toan bỏ chạy để tránh phải gặp, nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện.
" Sao em trốn tôi?"
Tuệ Lâm chẳng nói gì, vẫn cứ lẳng lặng mà bỏ đi.
" Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em!"

Anh cầm tay cô kéo lại làm cô ngã về phía anh, rồi cứ thế mà ô  chặt lấy không chịu buông.

Tuệ Lâm khinh miệt.

"Xin anh giữ tự trọng!"
"Anh chỉ muốn em nghe anh giải thích mà khó đến vậy sao?"
Cô cựa mạnh đẩy anh ra xa:
"Tôi nghĩ với khoảng cách này là có thể nghe rất rõ rồi! Đúng 5 phút không hơn!"
Anh cười đau khổ nhìn cô.

"Giữa chúng ta chỉ còn ngần này thôi sao?"
"Anh còn hơn 4 phút nữa!"
Kiến Văn cau mày, hiện rõ lên những chua xót cùng cực trong lòng.

"Anh thực sự bị người ta chuốc thuốc ngày hôm đó! Còn việc mẹ và em nhậnđược tin nhắn, anh không hề hay biết gì hết!"
Tuệ Lâm lạnh lùng.

"Tiếp tục đi! Sắp hết thời gian rồi!"
"Còn... hôm ở trường cũ, anh...cũng bị người ta lừa cho uống thuốc...."
Cô cười lớn lên, ánh mắt khinh bỉ ném về phía Kiến Văn.

"Thứ nhất, tôi chỉ tin vào những gì tôi nhìn thấy, là số máy của anh, hình của anh. Thứ hai, tôi không nghĩ anh ngu tới mức bị người ta lừa cho uống thuốc tận hai lần, vào đúng khoảng thời gian tôi và anh không gặp nhau thường xuyên! Thứ ba, chúng ta giờ chẳng là gì của nhau, nên anh có bị cho uống thuốc độc thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Chào anh.!"

Tuệ Lâm lạnh lùng buông những lời lẽ cay nghiệt ấy rồi rời đi. Dẫu trong lòng cô rõ ràng là hận đến phát điên lên được, chỉ là không có cơ hội lao tới mà cấu xe anh ta thành trăm mảnh. Nghĩ tới việc anh ta là nguyên nhân cướp đi người mẹ mà cô yêu quý nhất cũng đủ làm cho Tuệ Lâm hận thấu xương tủy rồi. Phía sau chân cầu thang, Tiểu My cười khẩy nhìn hai người từng yêu nhau sâu đậm, giờ lại trở thành một mối quan hệ dưới cả mức người lạ, không thể cứu vãn nổi thì cảm thấy hả hê vô cùng. Nhìn Tuệ lâm đau khổ, chính là niềm hạnh phúc của đứa em cùng cha khác mẹ này.

Nhưng Khiến Văn rõ ràng là không dễ bỏ cuộc như vậy! Anh đuổi theo Tuệ Lâm ra tận ngoài sân, giữ chặt lấy cô, điên cuồng hôn lên mắt, môi, má của cô, mặc cho cô ra sức dãy dụa. Tuệ Lâm dùng răng cắn chặt đầu lưỡi của anh gần như chảy máu, anh mới chịu buông. Cô giáng một cái tát đau điếng rồi bỏ chạy. Cho đến khi về tới nhà mới không còn đủ sức kìm hãm mà khóc thét lên y như một đứa trẻ. Tiếng khóc của cô cũng khiến Hạo Nhiên tỉnh giấc. Môi anh trắng bệch, đôi mắt mệt mỏi nhưng tai vẫn cố lắng xem chuyện gì đang xảy ra. Đúng là tiếng Tuệ Lâm, cô ấy đang khóc, nghe cái tiếng nấc khó khăn kia cũng đủ biết rằng cô đau đến mức nào. Chẳng thèm để ý đến vết thương còn chưa khô máu của mình, Hạo Nhiên cố lết ra đến cửa, bíu vào tường mà đi dẫu đôi chân không một chút. Tuệ Lâm ngồi sụp xuống dưới sàn nhà, nấc lên từng tiếng một. Anh khó khăn lắm mới lại được đến chỗ cô, thậm chí mắt hòe đi còn không biết là đã đến nơi cho tới khi chân hơi có chút cảm giác đã chạm vào chân Tuệ Lâm. 

Hạo Nhiên gắng gượng giữ thăng bằng, ngồi xuống mà ôm lấy cô vào lòng. Cổ họng anh khô rát, yếu đến mức cố gắng lắm mà chẳng nói được nổi ba chữ" Đừng khóc nữa!" Thành ra anh chỉ lẳng lặng ngồi ở bên mà ôm lấy Tuệ Lâm. Nhưng mỗi khi tâm lí không ổn định, Tuệ Lâm thường dễ nổi cáu và mất bình tĩnh khi nhìn thấy đàn ông, đặc biệt là họ có những hành động quá thân mật với cô. Có lẽ là do sự ám ảnh mà Kiến Văn để lại.

Hạo Nhiên hối hận vô cùng, có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì trên đường đi đến đó. Lẽ ra anh không nên đánh lạc hướng cô bằng cách này, anh quá ư là hồ đồ rồi.

Tuệ Lâm lại rít lên những tiếng đau đớn. Vì cơ thể Hạo Nhiên còn quá yếu nên chỉ cần một cái vung tay nhẹ của cô cũng khiến anh ngã nằm bất động trên sàn. Cô chạy vào trong phòng, khóa chặt cửa lại mà không hề để ý tới anh đang co mình ở phía sau.

Cho đến khi bình tĩnh hơn phần nào, Tuệ Lâm mới nhận ra Hạo Nhiên hôm nay không hề ổn. Cô chỉ lau qua loa cho khô nước mắt rồi chạy ra phòng khách xem sao. Anh vẫn nằm bất động, trán đẫm mồ hôi và môi trắng bệch ra, không chút sức sống.Phần bên hông áo có chút đo đỏ, hình như lại là máu, Tuệ Lâm lo lắng lại đỡ lấy người Hạo Nhiên.

"Anh sao thế này? Nghe tôi nói gì không hả? Hạo Nhiên! Hạo Nhiên!"

Anh thở dốc, lờ mờ nhận ra cô ấy đang cuống quýt, khuôn mặt đầy sợ hãi, cố gắng đỡ anh vào trong phòng.

Hạo Nhiên dùng hết sức, thì thào bên tai Tuệ Lâm.

"Tôi...Nghe thấy....cô....g...ọi....gọi tên..t...tôi!"

Đồng nghĩa với việc Hạo Nhiên đối với cô đã có vài phần thân thiết, khiến anh vui hẳn lên, mặc kệ cả vết thương đang nhỉ máu của anh.

"Tôi đi gọi cấp cứu!"

Hạo Nhiên cố gắng đưa tay kéo cô lại:
"Đừng! t..tôi k..không th..thể!"

"Nhưng tôi sợ anh không sống nổi mất!"

Hạo Nhiên mỉm cười yếu đuối nhìn cô.

"Ch..ỉ cần..cô..g..ọi tên...tôi, tôi...sẽ không..chết được đâu!"

Tuệ Lâm lại nấc lên từng tiếng một.

"Hạo Nhiên! Hạo Nhiên đúng là một kẻ đại ngu ngốc! Đã bị thương như vậy rồi, còn lo cho tôi làm gì? Ban nãy suýt nữa tôi đã hại chết anh rồi!"

"Cô...khóc...vì..tôi..s...sao?"

Anh mỉm cười dù vô cùng mệt mỏi, tay run run đưa lên gạt giọt lệ còn nóng trên đôi má ửng hồng.

"Đ..đừng khóc!"

Chỉ đủ sức nói được mỗi câu ấy, anh lại thiếp đi, trong mê sảng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip