Intro
Cả nhà chịu khó cập nhật acc mới này nhé, acc cũ của mình bay rồi. Mình đổi email xong không xác nhận được, rồi Wat nó không cho mình đăng nhập luôn. Mình mò thử trên web thì vào được nhưng không thao tác được những cái khác, nó bắt xử lí bảo mật gì ấy, tầy quầy một hồi mình xóa acc luôn =))).
.
Sen x Hải
Một chút (?) Long x Hùng
;
Không biết đã qua bao lâu kể từ khi trong cuộc đời Quốc Hùng xuất hiện một gã trai lạ. Gã tự xưng là Sen, không lúc nào là không lởn vởn quanh những dòng suy nghĩ của cậu. Và bằng một cách thần kì nào đó, khi gã buồn, Hùng cũng sẽ thấy lòng mình nặng trĩu; khi gã vui, Hùng cũng không tránh được cái râm ran trong từng nhịp tim đập mạnh. Cảm xúc của Hùng bị ràng buộc với Sen, đầy khó chịu.
Những lúc Hùng gần như phát điên vì mớ hỗn độn trong đầu, Sen chỉ biết tặc lưỡi, bởi chính gã cũng không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây. Và rõ ràng hơn ai hết, Sen cũng rất muốn trở về, dù cho gã không biết mình còn có thể trở về đâu giữa cái không gian, thời gian xa lạ này.
Chỉ là, Sen vẫn nhớ mãi về một người đã được khắc sâu vào từng vết sẹo, một người cùng gã ra trận, cùng gã gác đêm, cùng gã hứa hẹn về một ngày hòa bình. Sen không nói ra, nhưng Hùng cũng đã hiểu điều ấy qua từng con nhói nhức nhối, trải dài nhiều ngày trong lồng ngực.
Cậu không thắc mắc, vì nỗi nhớ ấy quá lớn, nó lớn, và cũng đau hơn bất kì những gì cậu từng được chứng kiến.
Cậu không nỡ tò mò về những thứ bủa vây lấy tâm trí Sen mỗi đêm muộn.
Càng không dám tò mò về một điều có thể bóp nát sợi dây lí trí cuối cùng của người kia.
___
Đã qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu mùa mưa ở Thành cố, lâu lắm rồi Hải mới được thấy lại sự quen thuộc này. Một người xa lạ bỗng nhiên mang đến cảm giác gần gũi, thoáng chốc làm khóe mắt Hải cay xè.
Hải nhớ giọng Bắc của người nọ, sao mà giống hệt giọng Bắc của Hoàng Long; Hải lại nhớ cách người ấy cộc cằn trách mắng mình sau mỗi lần trở về từ đường cống ngầm, trông cũng giống Long khi này quá thể.
Hàng ngày, Hải lượn vòng vòng quang Hoàng Long, thích thú nhìn những điều lạ này nối theo những điều lạ kia. Cậu thường vu vơ kể chuyện ở quê nhà, những câu chuyện mà cậu chỉ đợi một ngày yên bình để kể hết cho Sen nghe, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể.
Hải cười nhiều, cậu cười cho thỏa những ngày ở Thành cổ, và cũng buồn nhiều, nhiều hơn tất cả những ngày vắng bóng Sen cộng lại.
;
I. Nói thẳng ra là Long và Hùng bị vong theo mọi người ạ.
II. Mình ấp ủ truyện này khá lâu rồi, nên chắc chắn sẽ chăm chút cho em nó kĩ càng, chỉ là mình sẽ ra chap mới hơi chậm một tí.
III. Mình không rành tiếng địa phương nên sẽ có một vài sai sót, đọc vui là chính nha cả nhà.
IV. Truyện này ra đời vì mình muốn Sen và Hải được ngắm pháo hoa trong hòa bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip