draft 13.09 | longtiến

1.

- em vừa lên à?

- vâng, thủ tục hơi rắc rối nhỉ.

- ừm, mới thay đổi quy cách đấy.

2.

- anh lên đây lâu chưa?

- cũng mới đầu tháng trước, anh gọi em là gì thì được?

- theo em nhớ, tên em là long, anh gọi là long nhé.

- tiến, tên anh.

3.

- tiến có từng thích gì không?

- nhiều thứ lắm, chỉ là giờ thì không còn làm nữa.

- nói cho em nghe được chứ?

- thôi...

4.

- em thấy rồi.

- hử?

- tập bản thảo của anh, người nhà để cho anh à?

- ừm, tại anh chưa viết xong...

5.

- nó nói về cái gì thế? em chưa đọc gì cả đâu, mà tiến viết dài thật đấy.

- ừ, anh thích viết mà. nó là tiểu thuyết do anh tự tượng tưởng, nên... nó hoang đường lắm.

mắt anh sáng rực, khoé miệng mỉm cười.

- nhưng cuối cùng thì lại không thể được xuất bản.

và nét mặt tươi đẹp ấy bỗng vụt tắt.

6.

- thế hồi đó long không thích gì à?

- có chứ, em cũng thích viết lắm.

- vậy á?

- vâng, nhưng em viết nhạc chứ không viết truyện giống tiến.

7.

- long có luyến tiếc gì không?

nó tỏ vẻ nghĩ ngợi.

- em không kịp hiểu về tình yêu, em chưa tìm được định mệnh của mình.

- có phải ai cũng có định mệnh đâu mà.

- chỉ cần là người em yêu và họ cũng yêu em thì em sẽ coi đấy là định mệnh.

8.

- chán quá à.

trên đám mây bồng bềnh, anh nằm dài thườn thượt kêu ca.

- sao?

- nghe nói mấy "người đó" đang lên danh sách.

- chắc lần này có tiến rồi nhỉ...

- thế mới chán mà...

9.

- sao rồi?

- không có anh, anh vẫn ở đây với long.

khác với những gì nó nghĩ, thế mà anh lại cười cười.

10.

- long đi đâu thế? anh tìm mãi.

hai bàn tay nó đầy ắp bánh kẹo, xoè ra trước mặt anh.

- nay rằm tháng bảy mà tiến! lấy cho anh đó, ăn đi nha.

11.

- tiến không xuống gặp gia đình ạ?

- không... tiến không muốn. anh muốn quên đi.

12.

- thôi mà, đi với em.

nó nắm lấy tay anh, dừng sức kéo, dù thật sự chả cần dùng sức.

- anh, anh, long ơi.

- hử? đi nhé?

- nhưng long phải cho anh nghe nhạc của long cơ.

- ừm, được rồi, trẻ con quá đấy nhá.

- hì, tại long chiều anh mà.

13.

- lỡ một trong hai chúng ta đi trước thì sao?

- em muốn tiến đi.

- thế long không sợ sẽ nhớ anh à...

- nhớ chứ, nhưng mà không ai đi thì sao chúng ta có thể gặp nhau với hình dạng khác được hả anh?

14.

- long.

- dạ?

- anh sợ tới khi ấy chúng ta chẳng thể nhớ về nhau.

- đừng lo mà, em sẽ đi tìm tiến, kể cả là người cực tây, người cực đông.

15.

- anh sắp đi thật rồi long ạ.

- vậy à? tốt quá.

- nhưng...

nó cắt ngang.

- không nhưng, bắt buộc phải đi đấy, hiểu chưa?

16.

- anh không muốn đi đâu, cuộc sống mệt lắm, ở đây với long vui hơn nhiều.

- nào, linh tinh, tiến không đi thì đến lúc em đi, tiến ở đây một mình được không?

- không mà...

17.

- em biết rồi tiến ạ.

- biết gì thế?

- em thích tiến lắm.

- ừm, anh cũng thích long mà.

- nhưng... thế thì chưa phải là yêu.

18.

- hức, anh đi thật đấy.

anh úp mặt trên ngực nó nức nở.

- có gì phải khóc, đi thì đi thôi.

19.

- ông trời, xin ông hãy cho anh tiến một kiếp người tốt lành.

20.

- long, nhìn này.

- gì thế?

- anh xin ông trời vết bớt để long tìm anh dễ hơn đấy!

21.

- tạm biệt long, sớm gặp lại nhé?

- ừm, chắc chắn sẽ gặp, hãy chờ em.

hai bàn tay vậy mà vẫn chẳng chịu buông, một chân đã bước qua cánh cổng thế sao còn lưỡng lự quá?

- long.

anh lại lao vào nó, ôm chầm lấy, giọng run rẩy.

- anh là định mệnh của long được không?

- được.

đi thật rồi, cuối cùng cũng đi thật rồi, còn lại mình nó thôi.

22. sau 1 tháng.

- em đi tìm tiến đây.

23. gặp nhau vào năm anh 20, nó 18.

- cứ như thể hai chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?

- anh cũng nghĩ vậy.

24.

- em có vinh dự được làm người yêu của tiến không?

- em biết câu trả lời rồi mà long.

thế là anh đồng ý.

25.

- chắc tiến là định mệnh của em rồi.

- thế cơ à?

- ừ, không yêu nhau không được đâu.

trên chiếc giường, khi mà cả hai đã về một nhà, nó thơm lên vết bớt trên vai anh, còn anh thì chẳng ngăn nó yêu thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip