10

Trời đã nhá nhem tối. Trong nhà chỉ còn lại bóng em ngồi lặng im trên sofa, đôi mắt trong veo ươn ướt nhìn ra cánh cửa đã khép lại.

Trâm vừa nãy còn ở đây, vậy mà bây giờ đã quay lưng bỏ đi, để em lại một mình với sự hụt hẫng tràn ngập.

Chỉ vì một lời nói mơ hồ từ người ngoài, Trâm không tin em. Không cần nghe em giải thích, cũng không nắm lấy tay em như mọi khi.
Ánh mắt Trâm trước khi đi... lạnh lùng đến đau lòng.

Em ngồi đó, đôi tay ôm chặt lấy gối, môi mím chặt để kìm nước mắt — nhưng chẳng thể nào kìm nổi.

Trâm không còn thương mình nữa sao...?

Một ý nghĩ u ám len lỏi vào tim, khiến ngực em thắt lại.
Cuối cùng, em chỉ biết úp mặt vào gối, khóc nức nở. Khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp, đỏ hoe.

Khóc mãi... khóc đến khi kiệt sức, thiếp đi ngay trên chiếc sofa lạnh ngắt.

---

Bên ngoài, Trâm ngồi thất thần trong quán cà phê, tâm trí hỗn loạn.
Bạn bè ngồi cùng, thấy Trâm cứ đờ đẫn, liền hỏi han. Khi biết lý do, một người bạn nhíu mày, nói thẳng:

"Ê Trâm, mày hiểu lầm bé nhỏ rồi. Con bé giấu mày chỉ để chuẩn bị bất ngờ thôi, chứ có gì đâu."

Nghe vậy, Trâm chết lặng.

Lúc này, mọi cơn giận, mọi bực dọc đều hóa thành nỗi ân hận dâng ngập tim.
Không kịp nghĩ ngợi, Trâm lao ra ngoài, phóng xe như bay về nhà, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:

Em... em phải tha thứ cho Trâm...

---

Khi về tới nơi, Trâm đẩy cửa bước vào.

Căn nhà vắng lặng.
Chỉ có em, nằm co rút trên sofa, thân người nhỏ xíu run nhẹ vì lạnh.
Đôi mắt sưng húp đỏ hoe, khóe mắt còn vương nước.

Tim Trâm như bị bóp nghẹt.

Trâm vội lao đến bên em, nhẹ nhàng lay lay:

"Em... Em ơi... tỉnh dậy đi mà..."

Em mở mắt, mơ hồ nhìn thấy Trâm.
Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, nước mắt em lại trào ra, đôi vai run lên.

Em đẩy Trâm ra, nghẹn ngào trách móc:

"Trâm... tại sao không chịu nghe em giải thích...?"

Giọng em run run, như một con mèo nhỏ vừa bị bỏ rơi ngoài mưa:

"Em... Em đâu có làm gì sai... Em chỉ muốn... muốn làm Trâm bất ngờ thôi mà..."

Trâm ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, như sợ nếu lỏng tay em sẽ biến mất.

"Trâm xin lỗi... Trâm sai rồi... Là Trâm không tin em... Là Trâm quá nóng giận... Tha lỗi cho Trâm nha..."

Em khóc nấc lên trong lòng Trâm, tay nắm chặt lấy áo chị, như trút hết những tủi thân dồn nén từ chiều tới giờ.

Trâm không ngừng hôn lên mái tóc ướt đẫm của em, thủ thỉ:

"Không sao rồi... Trâm ở đây rồi... Không giận nữa... Cả đời này Trâm chỉ thương mình em thôi... chỉ tin mình em thôi..."

Em rúc sâu vào lòng Trâm, nước mắt thấm ướt vạt áo, nhưng lần này, trái tim em ấm lên — ấm bằng tình yêu duy nhất em luôn khao khát.
Trâm siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng bế em lên khỏi sofa.
Cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay chị khẽ run lên, như con mèo nhỏ vừa bị ướt mưa, mềm nhũn trong lòng.

Trâm vừa bế em, vừa thì thầm bên tai:

"Em ngoan... mình về phòng nha... để Trâm chăm em..."

Em dụi đầu vào ngực Trâm, đôi mắt còn ướt nhòe nhưng đã thôi khóc.
Trong lòng em, chỉ cần được Trâm ôm, được nghe giọng Trâm nhẹ nhàng như vậy, mọi tủi thân đều tan biến.

Trâm đưa em vào phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường.

Chị ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn ấm lau nhẹ đôi mắt sưng đỏ của em, từng động tác đều dịu dàng, cẩn thận như đang nâng niu một báu vật.

Em ngoan ngoãn nằm yên, ánh mắt ngơ ngác như chú mèo con vừa được dỗ dành.

Sau khi lau sạch mặt cho em, Trâm khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em một cái:

"Thương lắm... đừng khóc nữa nha, em mà khóc là tim Trâm đau lắm đó..."

Em ngước mắt nhìn Trâm, môi mím lại như muốn oà khóc lần nữa, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Thấy vậy, Trâm mỉm cười, trèo lên giường, kéo em vào lòng.

Chị vuốt ve mái tóc mềm mại của em, vừa vỗ về vừa thì thầm:

"Ngủ đi, bé cưng... Có Trâm ở đây rồi... Không ai được phép làm em buồn nữa đâu..."

Em dụi đầu vào ngực Trâm, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đều đặn bên tai mình.

Vòng tay Trâm siết chặt lấy em, như một tấm chăn ấm áp nhất đời.

Trong vòng tay ấy, em cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Dù ngoài kia có bão giông thế nào, chỉ cần có Trâm, em vẫn luôn bình yên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dhyxtbt