3

Một hôm nọ Yến bệnh, mặt mày đỏ bừng, nằm lăn lóc trên ghế sofa. Trâm thì ngồi kế bên, tay cầm ly nước với viên thuốc nhỏ, nhẹ nhàng dụ dỗ:

"Yến ngoan, uống thuốc đi rồi chị dẫn đi ăn kem."

Yến phụng phịu, chôn mặt vô gối, lắc đầu quầy quậy: "Không uống đâu, đắng lắm!"

Trâm thở dài, hết dỗ ngọt lại đến hăm dọa, mà Yến cứ nhất quyết không chịu mở miệng. Cuối cùng Trâm giận thật, đứng dậy bỏ đi ra ngoài ban công, không thèm nhìn Yến lấy một cái.

Cả ngày hôm đó, Trâm lạnh lùng khác hẳn. Không ôm Yến, không đút cháo, cũng không xoa đầu dỗ dành như mọi khi. Yến nằm bẹp trên sofa, ngó lén Trâm đang quay lưng dọn dẹp, thấy trong lòng khó chịu kinh khủng.

Chờ đến tối, Yến mới rón rén lại gần, kéo vạt áo Trâm, lí nhí: "Chị Trâm... em uống thuốc rồi nè... đừng giận em nữa mà."

Trâm quay lại, thấy cái gương mặt đỏ au vì sốt, mắt long lanh sắp khóc của Yến, lòng mềm nhũn. Nhưng chị vẫn giả vờ nghiêm giọng: "Lần sau còn bướng nữa thì sao?"

Yến chu môi, ôm eo Trâm, lí nhí: "Không dám nữa... Em hứa."

Trâm thở hắt ra, ôm lấy Yến siết chặt, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc mềm: "Biết vậy thì ngoan, bệnh thì phải uống thuốc mới mau khỏe, hiểu chưa?"

Yến dụi dụi vào lòng Trâm, mỉm cười thiệt tươi - bởi vì dù có giận, Trâm vẫn thương Yến nhất trên đời.
Lần đầu viết nên ko đc dài cho lắm mng góp ý cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dhyxtbt