8

chăn cuộn tròn trong ổ, mặt nhăn nhó vì đau bụng.
Bình thường bé mèo nhỏ nghịch ngợm, lí lắc là thế, vậy mà bây giờ lại nằm im thin thít, tay ôm bụng, mắt ươn ướt.

Trâm vừa đánh răng rửa mặt xong, bước ra đã thấy cái cục bông mềm mềm trên giường, vội vã chạy lại, lo lắng ngồi xuống:

"Em sao vậy bé cưng?"

Yến lí nhí trả lời, giọng nhỏ xíu:

"Đau bụng... tới tháng rồi..."

Trâm nghe xong thì mặt mày lo lắng hết cỡ.
Chị nhẹ nhàng vén tóc Yến ra sau tai, xoa xoa lưng dỗ dành:

"Trời ơi tội nghiệp bé con của chị... Đau nhiều không? Có muốn chị lấy thuốc cho uống không?"

Yến lắc đầu nguầy nguậy, rúc mặt vào người Trâm như mèo con tìm hơi ấm, giọng mềm oặt:

"Không muốn uống thuốc... Em muốn cún con ôm thôi..."

Trâm đau lòng hết sức, vừa xót xa vừa dỗ dành:

"Được, được mà. Chị ôm em nè. Để chị lấy thêm túi chườm ấm cho em nha?"

Yến gật gật đầu như chú gà con, ánh mắt đáng thương đến mức Trâm suýt khóc theo.

Chị nhanh tay đi lấy túi chườm nước nóng, áp nhẹ lên bụng Yến, rồi nằm xuống giường, vòng tay ôm trọn lấy cô bé vào lòng.
Tay thì vuốt lưng, tay thì xoa bụng nhẹ nhàng theo từng vòng tròn nhỏ.

Trâm thì thầm vào tai Yến:

"Không sao đâu, bé cưng chỉ cần ngủ ngoan trong lòng chị, đau bụng cũng sẽ mau qua thôi."

Yến cọ cọ đầu vào cổ Trâm, giọng thỏ thẻ:

"Cún con... hát cho em nghe đi..."

Trâm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên trán Yến rồi bắt đầu ngân nga một bài hát ru nhẹ nhàng.
Yến lim dim mắt, thỉnh thoảng lại "ưm" một tiếng mềm mại, ôm lấy Trâm chặt hơn như sợ chị sẽ biến mất.

Cả ngày hôm đó, Trâm gần như không rời khỏi giường nửa bước, ôm ấp, chăm sóc Yến từng chút một, như thể chỉ cần lơ là một giây thôi, bé mèo nhỏ của chị sẽ buồn mất.
Tới chiều tối, thấy Yến vẫn mệt, Trâm quyết định vào bếp nấu cháo cho cô bé ăn lấy sức.
Yến thì vẫn cuộn tròn trên giường, ôm túi chườm ấm, mắt lim dim nhưng không chịu ngủ hẳn, cứ lén nhìn theo bóng dáng Trâm đi qua đi lại.

Trâm vừa đảo cháo trên bếp, vừa thỉnh thoảng ngó về phía phòng ngủ, miệng còn lẩm bẩm:

"Em bé mèo phải ăn cháo mới khỏe nè... không được nhịn đói đâu nha..."

Nấu xong một nồi cháo gà thơm nức, Trâm múc ra bát, bưng vào phòng.

Đặt bát cháo lên bàn, chị ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng lay lay Yến:

"Bé cưng ơi, dậy ăn cháo nào~"

Yến mở mắt lờ đờ, mặt mũi ỉu xìu như chiếc bánh bao xẹp, giọng yếu xìu:

"Không muốn ăn đâu... em mệt quá..."

Trâm cười khổ, bưng bát cháo lại gần, lấy thìa múc một ít, thổi nguội rồi đưa sát miệng Yến:

"Ăn một chút thôi, ngoan nè... Ăn xong cún con sẽ thưởng cho em, chịu không?"

Yến nhắm mắt làm bộ hờn dỗi, nhưng nghe đến "thưởng" thì khe khẽ mở một mắt liếc Trâm:

"Thưởng gì..."

Trâm cười, cúi xuống thì thầm vào tai Yến:

"Ăn hết bát cháo, chị sẽ... hôn em một cái thật dài nè~"

Yến đỏ bừng mặt, bật cười khúc khích rồi ngoan ngoãn há miệng nhận muỗng cháo đầu tiên.

Trâm mừng rỡ, kiên nhẫn đút từng muỗng một.
Cứ mỗi lần Yến ăn hết một muỗng, Trâm lại xoa đầu cô bé, thủ thỉ như dỗ dành:

"Giỏi quá nè... Yêu bé cưng của chị ghê luôn."

Ăn được nửa bát, Yến bắt đầu lười, chu môi ra đòi nũng nịu:

"Cún con ơi... bế em lên đút cho em ăn đi..."

Trâm cười ngọt như đường, liền bế bổng Yến ngồi gọn vào lòng mình, tay ôm eo, tay kia đút cháo từng muỗng một.

Yến ngồi ngoan trong vòng tay Trâm, vừa ăn vừa tựa đầu vào ngực chị, lòng tràn ngập cảm giác an toàn và yêu thương đến mức muốn khóc.

Ăn hết bát cháo, Yến liền giơ hai tay ôm cổ Trâm, giọng nhỏ xíu:

"Giờ thưởng cho em đi~"

Trâm bật cười, cúi xuống đặt lên môi Yến một nụ hôn thật dịu dàng, thật ngọt ngào, như lời hứa dỗ dành ban nãy.

Ăn xong, Trâm cẩn thận đặt bát xuống bàn, quay lại thấy Yến đang dụi dụi mắt, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín.

Trâm cười khẽ, véo nhẹ má cô bé:

"Giờ cún con bế bé cưng đi tắm nha? Tắm nước ấm cho đỡ đau bụng nè."

Nghe tới "bế đi tắm", Yến lập tức đỏ bừng cả tai, lắc đầu nguầy nguậy, chui tọt vào chăn trốn như con mèo nhỏ:

"Không chịu đâu... Em ngại mà..."

Trâm phì cười, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng kéo kéo chăn:

"Ngại gì mà ngại, bé cưng của chị còn bé xíu à, chị tắm cho bé như mẹ tắm cho con vậy mà."

Yến rụt người lại, chỉ ló ra đôi mắt long lanh, nhìn Trâm đầy cảnh giác:

"Nhưng mà... em lớn rồi mà..."

Trâm cười gian, cúi xuống thủ thỉ:

"23 tuổi thì sao, trong lòng chị lúc nào em cũng là bé mèo nhỏ cần được cưng nựng thôi."

Không để Yến kịp phản đối, Trâm luồn tay qua lưng và dưới đầu gối Yến, bế bổng cô bé dậy trong vòng tay mình.

Yến hốt hoảng ôm cổ Trâm chặt hơn, gương mặt đỏ ửng rúc vào vai chị:

"Đừng nhìn em nhaaaa~"

Trâm cười rù rì bên tai Yến:

"Chị nhắm mắt rồi nè, chỉ có tay chị chăm sóc bé cưng thôi, không nhìn đâu."

Yến dụi dụi vào cổ Trâm, im lặng để chị bế vào phòng tắm.

Trâm đặt Yến ngồi lên bồn tắm đã pha sẵn nước ấm.
Cẩn thận tháo túi chườm khỏi bụng Yến, rồi đưa tay thử nước một lần nữa cho chắc chắn.

Nhẹ nhàng từng chút một, Trâm giúp Yến cởi áo khoác ngoài, còn cố ý nhắm tịt mắt lại, làm bộ cực kỳ nghiêm túc:

"Chị không nhìn đâu nha, chị chỉ giúp thôi."

Yến thẹn thùng đến mức sắp bốc khói tới nơi, nhưng nhìn dáng vẻ cún con vụng về vì sợ mình ngại, trái tim lại mềm nhũn ra.

Cuối cùng, dưới bàn tay dịu dàng của Trâm, Yến ngoan ngoãn ngồi ngâm mình trong bồn nước ấm.
Trâm ngồi bên cạnh, vừa cầm khăn mềm nhẹ nhàng lau lưng, vừa khe khẽ hỏi:

"Có thấy dễ chịu hơn không, bé cưng của chị?"

Yến khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn Trâm, môi mím nhẹ đầy đáng yêu.

Trâm mỉm cười hạnh phúc, tay vẫn kiên nhẫn chăm sóc bé mèo nhỏ của mình, lòng thầm nghĩ:

Chỉ cần em luôn ở trong vòng tay chị như thế này, chị nguyện cả đời này ôm em, cưng chiều em mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dhyxtbt