chương 1

Lưu ý :chuyện ko có thật và ko đem ra ngoài .
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Lần Đưa Đón

Trâm quen Yến từ hồi cấp ba.
Ngày đó, Yến chỉ là một cô nhóc gầy gò, tóc buộc hai bên, suốt ngày lon ton theo sau Trâm, lúc thì xin bài tập, lúc thì đòi chia đồ ăn.

Trâm lớn hơn Yến hai tuổi, luôn luôn thấy cô bé này... đáng yêu muốn xỉu.
Thế là không tự chủ được, Trâm nhận luôn "vai chị gái" tự phong, mỗi ngày đưa đón, xách cặp, mua sữa, ôm cục bông nhỏ này vào lòng.

– Yến, uống sữa không?
– Dạ có!! – Yến reo lên, mắt sáng rỡ.

Mỗi lần thấy Yến cười, Trâm cảm giác tim mình mềm như kẹo.

---

Chiều Quá Sinh Hư

Lên đại học, dù mỗi người học một ngành, Trâm vẫn kiên trì... bám lấy Yến.

Yến thì mỗi ngày càng "biết mình biết ta":
– Trâm ơi, em đói!
– Trâm ơi, em buồn ngủ!
– Trâm ơi, em lười học quá, ôm em đi!

Ban đầu, Trâm còn nghiêm túc nhắc nhở:
– Học đi rồi chị ôm.

Nhưng chỉ cần Yến bĩu môi, giương ánh mắt cún con nhìn lên... là Trâm lập tức đầu hàng.
Vứt hết giáo án sang bên, ôm Yến vào lòng, vỗ nhẹ lưng:

– Ngoan, bé cưng của chị...

---

Dần dà, Yến bắt đầu... hư thật sự.

Cô nàng lười học bài, bài kiểm tra thì toàn đợi Trâm kèm tận miệng.
Khi Trâm bận, chỉ cần Yến nhắn một tin:

> "Em buồn quá à... Không ai thương em hết..."

Là dù trời có đổ mưa đá, Trâm cũng phi xe đến ngay, bọc Yến trong áo khoác, cõng về nhà.

Bạn bè nhìn hai người, vừa ghen tị vừa tức cười:
– Trâm chiều Yến như chiều công chúa vậy đó!
– Không phải công chúa đâu – Trâm cười, xoa đầu Yến – Là cục cưng.

Yến lém lỉnh bĩu môi:
– Chị thương em như vậy... sau này em "ăn hiếp" chị cũng đừng khóc đó nha?

Trâm xoa má Yến, nhẹ nhàng:
– Chị còn mong em ăn hiếp chị cả đời nữa...

Yến cười hì hì, nhào vào lòng Trâm như một con mèo nhỏ, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dhyxtbt