Chương 28

Lộ Tinh Minh im lặng.
Sau đó mới nói: “Bạn có thể nói Hàn Lệ dẫn bạn đi khám bác sĩ.”
Nhắc đến Hàn Lệ, má Vân Tri càng đau.
“Sau này tớ, sau này tớ sẽ không để ý đến cậu ấy nữa.”
Vân Tri ai oán, ngay cả độ cong phác họa ở đuôi mắt cũng chứa mấy phần buồn tủi.
Lộ Tinh Minh không khống chế được liền nhếch đuôi mày, “Vì sao?”
“Không vì sao cả.” Vân Tri hít vào một hơi, nhịn đau nói tiếp, “Không để ý đến cậu ấy chính là không để ý đến cậu ấy.”
Cô cũng bực chứ.
Hàn Lệ muốn đuổi cô đi như Hàn Chúc Chúc, mặc kệ là nói thật hay nói giỡn, cô nghe xong cũng sẽ thấy buồn, đặc biệt lời nói đó còn là nói sau lưng cô nữa. Nếu nói ở trước mặt, không chừng cô vẫn sẽ tha thứ cho cậu ấy.
Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, khóe miệng Lộ Tinh Minh từ từ cong lên nụ cười vô cùng vui vẻ. Chờ sau khi nhận ra, Lộ Tinh Minh lập tức đè nụ cười đó lại, thấp giọng ho một tiếng rồi mở cửa, khôi phục dáng vẻ lười biếng và lạnh nhạt như xưa, “Bạn vào đi, cứ để đồ ở đây trước đã.”
Mặt Vân Tri ỉu ỉu xìu xìu, “Hả?”
“Cậu tôi có mở phòng khám răng, có thể dẫn bạn qua đó khám thử.”
Vừa nghe phải đi khám bác sĩ, cả người Vân Tri đều căng thẳng.
Cô liên tục lắc đầu, “Không cần không cần đâu, qua hai ngày nữa là tự hết à, không cần đi khám bác sĩ.”
“Ồ.” Lộ Tinh Minh liếc xéo qua, nhẹ giọng nói, “Chỉ sợ con sâu trong miệng bạn ăn xong chiếc răng này sẽ ăn thêm chiếc khác. Đến lúc đó bạn sẽ đau càng thêm đau đấy, chậc.”
Ăn xong chiếc răng này…
Sẽ ăn thêm chiếc khác…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tri trắng bệch, sau lưng phát lạnh, lông tơ toàn thân đều dựng đứng  lên.
Thấy cô bị mình nói cho sợ tới mức thành ra thế này, Lộ Tinh Minh lại không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm.
“Nghe lời nào, gặp bác sĩ cũng đâu phải chuyện lớn gì.”
Môi Vân Tri run run, vì sợ mà đôi mắt cũng đỏ lên một vòng. Hơn nửa ngày cô mới bớt đau, bèn chậm chạp đứng lên từ trên mặt đất, yếu ớt đi theo Lộ Tinh Minh vào phòng.
Thả cặp sách xuống, Lộ Tinh Minh liền liên lạc với người cậu ở bệnh viện, rồi dẫn theo Vân Tri đến đó.
Bệnh viện cách chung cư ba con phố, đạp xe thì khoảng mười lăm phút là đến.
Lộ Tinh Minh để Vân Tri chờ ở ven đường, sau đó đi đến nhà để xe để lấy chiếc xe đạp địa hình màu đen của mình. Sau khi dừng lại ở trước mặt Vân Tri, cậu hất cằm, ra hiệu cho cô trèo lên.
Vân Tri không hề nhúc nhích.
Chiếc xe đạp đó rất đơn giản và mạnh mẽ, phối hợp với người cao chân dài như Lộ Tinh Minh thì có thể nói là “Trai đẹp và xe xịn”, nhưng lại không có yên sau.
Dường như Lộ Tinh Minh đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, bèn chỉ cái xà đơn phía trước, giọng điệu như ra lệnh: “Đến ngồi trên đây.”
Vân Tri mặc váy đang cắn môi với vẻ mặt khó xử, cô cứ có cảm giác sẽ cấn mông.
Lộ Tinh Minh kiên nhẫn giục: “Nhanh lên đi, đến trễ bệnh viện sẽ đóng cửa đấy.”
Cô đi qua một cách chẳng mấy tình nguyện, rồi ngồi lên trên đó.
Quả nhiên là cấn mông.
Không gian còn nhỏ, cô không thể không co tứ chi của mình lại. Một tay cô đặt ở trên ghi-đông, một tay đè váy để không lộ hàng.
“Ngồi vững chưa?”
Đỉnh đầu truyền đến tiếng thiếu niên khẽ hỏi bằng giọng khàn khàn.
Vân Tri gật đầu.
Lộ Tinh Minh vòng hai tay qua, bao cô ở trong ngực, kín không một kẽ hở.
Đôi tay đang cầm ghi-đông của thiếu niên trông rất có lực, xương ngón tay thon dài, lộ ra đường cong cánh tay xinh đẹp và rắn chắc. Lộ Tinh Minh trắng hơn mấy nam sinh khác, ngay cả lông tơ cũng có màu nhạt, bị ánh mặt trời chiếu xuống nhuộm thành màu vàng nhạt.
Trên quần áo cậu có mùi tươi mát.
Vân Tri ngửi ngửi, vành tai lại đỏ lên.
Lộ Tinh Minh không hề nhận ra, cậu giẫm chân lên bàn đạp, chạy trên con đường nhỏ.
Hai bên đường nhỏ là hàng cây liễu, gió xuân lướt nhẹ qua, bóng cây lay động, dưới chân là cái bóng của hai đứa. Vì yên tĩnh nên chỉ nghe được tiếng chuyển động lộc cộc của xe.
Vân Tri có cảm giác hai người bọn cô gần nhau quá rồi. Cô có thể cảm nhận được cả nhiệt độ cơ thể từ ngực cậu truyền sang và tiếng tim đập mạnh mẽ có lực nữa.
Cô đưa người về phía trước trong vô thức.
Lộ Tinh Minh chú ý tới động tác nhỏ này của cô, bèn cụp mắt cảnh cáo, “Đừng có lộn xộn, bị ngã là tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Vân Tri cứng đờ, không dám động đậy nữa.
“Đằng trước có dốc đấy, bạn ngồi cho vững vào.”
Đang khi nói chuyện, tốc độ xe bắt đầu nhanh hơn. Gió táp lên mặt, tóc của cô bay tứ lung tung ra sau, trực tiếp dán đầy mặt Lộ Tinh Minh, có mấy sợi còn lọt cả vào trong miệng.
—— Vẫn là hương sữa
Lộ Tinh Minh bị tóc che hết mắt, khó khăn lắm mới nhìn rõ đường đi phía trước. Sau khi phun tóc giả trong miệng ra, cậu không nhịn được liền nói: “Bạn có thể đổi dầu gội cho tóc giả không?”
“Vì sao chứ?” Vân Tri khó hiểu.
“Quên đi.” Lộ Tinh Minh thu tầm mắt, “Cũng được, dùng tiếp đi.”
Mắt Vân Tri lấp lánh, “Về tớ sẽ đổi hương đu đủ.”
Ngọt ngào, cô cũng rất thích mùi đó.
Nghĩ đến thứ mình thích, Vân Tri vui hẳn lên.
Đương lúc nói chuyện, hai đứa đã tới cửa bệnh viện. Lộ Tinh Minh khóa xe để bên ngoài, rồi định đi vào.
Vân Tri đứng ru rú ở ngoài cửa, chậm chạp không có đi vào.
Cậu dừng bước, vẫy tay với cô: “Lại đây.”
Vân Tri siết chặt ngón tay.
Đây là một bệnh viện tư, trên cửa sổ kính có dán áp phích về các bệnh liên quan đến răng hàm phổ biến. Nhìn mấy hình to đó, hô hấp của Vân Tri cũng trở nên dồn dập hơn.
Cô hơi choáng váng, cơn khiếp đảm làm người ta quên cả đau.
Vân Tri lắc đầu, đánh trống lui quân: “Tớ… tớ không vào đâu!”
Nói xong liền muốn chạy.
Lộ Tinh Minh híp mắt, duỗi cánh tay dài ra. Cậu giống diều hâu quắp gà con, móc cổ áo cô dễ như trở bàn tay, rồi túm người tới cạnh mình.
Cậu giữ chặt Vân Tri, nhìn xuống cô từ trên cao. Đồng tử cậu đen láy sáng quắc, trầm giọng cảnh cáo, “Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian để qua đây với bạn, cũng hẹn với bác sĩ rồi. Nếu bạn dám lâm trận bỏ chạy, xem tôi xử lý bạn thế nào.”
Vân Tri méo miệng, lông mi run run.
Như là sắp khóc.
Lộ Tinh Minh sợ run lên, tim lập tức mềm nhũn.
“Đừng sợ.” Cậu khom lưng nhìn thẳng vào cô, bàn tay to đặt trên đỉnh đầu cô, giọng đã dịu dàng hơn trước, “Có tôi ở đây.”
Giọng thiếu niên rõ ràng có lực, mắt phượng nhìn cô chăm chú, bên trong chỉ có mình ảnh ngược của cô
Khoảng cách giữa hai đứa rất gần, có thể nói là thân mật.
Bất an trong lòng Vân Tri bỗng hóa thành xao động khôn tả. Cô bình tĩnh nhìn cậu, mặt bất giác đỏ lên.
Lộ Tinh Minh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, thì dường như cũng nhận ra cử chỉ của mình không ổn. Cậu thu tay về cái roẹt, thẳng sống lưng, kéo dài khoảng cách với Vân Tri.
Cậu liếc xéo Vân Tri một cái, trực tiếp kéo cánh tay cô rồi đẩy cửa đi vào.
Lần này Vân Tri không hề phản kháng.
“Cậu Lộ tới rồi à.” Chỗ quầy trực ban có y tá đang chào hỏi cậu.
Lộ Tinh Minh ừ một tiếng, “Cậu tôi đâu?”
“Ông ấy đang khám cho bệnh nhân, nhưng đã hẹn bác sĩ cho cậu rồi đấy, cứ vào kiểm tra thôi.” Nói rồi, y tá đưa mắt nhìn Vân Tri bên cạnh cậu, “Là cậu khám? Hay bạn nhỏ này muốn khám?”
Vân Tri ngước mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em không phải bạn nhỏ ạ…”
Y tá cười khẽ, “Nhìn em kìa, vào đây điền tờ khai nào, sau đó chụp một tấm ảnh.”
Cô điền tờ khai xong, đăng ký xong lại chụp tấm ảnh rồi được y tá dẫn vào phòng kiểm tra.
Trong phòng có đặt một giường bệnh, bên cạnh để đủ loại dụng cụ kiểm tra. Những dụng cụ lạnh lẽo đó khiến chân Vân Tri nhũn ra, vô thức kéo ống tay áo của Lộ Tinh Minh bên cạnh.
Cậu cụp mắt, cô bé túm áo cậu rất chặt, ngón tay lại còn run run.
Lộ Tinh Minh lặng lẽ cầm lấy nắm đấm nhỏ của cô, ôm chặt trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay thiếu niên dày rộng ấm áp, cho cô cảm nhận được cảm giác rất an toàn, không để cô thấy sợ hãi nhiều nữa
“Tới đây, nằm lên đó để chú kiểm tra nào”
Vân Tri rụt rè buông Lộ Tinh Minh ra, chậm chạp nằm lên trên giường.
“A, há miệng nào.”
Vân Tri khẩn trương “A” lên một tiếng.
Bác sĩ bật đèn, dùng dụng cụ để căng khoang miệng ra. Sau khi ông ấy kiểm tra nghiêm túc một lúc, liền nói: “Có một chiếc răng sâu, cô bé ăn nhiều kẹo lắm đúng không.”
Câu cuối cùng rõ ràng là trêu ghẹo.
Vân Tri không khỏi liếc về phía Lộ Tinh Minh, ánh mắt u oán.
Lộ Tinh Minh đút hai tay vào túi, thản nhiên quay đầu, môi nhếch lên mang theo chút chột dạ:
Lúc đó cậu đâu có nghĩ răng của bạn nhỏ này lại yếu đến thế. Sớm biết vậy, có thế nào cậu cũng sẽ không cho cô bé ăn nhiều kẹo đâu.
“Đầu tiên phải điều trị tủy trước, kết thúc điều trị sẽ trám lại lỗ sâu.”
Lộ Tinh Minh nhẹ giọng hỏi: “Có đau không ạ?”
Bác sĩ nhìn sắc mặt tái nhợt của Vân Tri, nghĩ thầm chắc sợ không hề nhẹ, vì thế mới nói: “Có thuốc tê, không đau đâu.”
Lộ Tinh Minh liếc nhìn Vân Tri, “Cháu có thể chờ ở đây không?”
Bác sĩ nói: “Ghế bên kia kìa, cháu có thể ngồi đợi ở đó.”
Hai tròng mắt của Lộ Tinh Minh lại dừng trên người cô.
Lúc này toàn thân Vân Tri đã cứng đờ, chẳng có phản ứng gì với đoạn đối thoại của bọn họ.
Mắt Lộ Tinh Minh lóe lên, giọng hơi khựng lại: “Không cần đâu ạ, cháu đứng.” Nói xong liền đứng bên cạnh cô gái, bảo vệ trong lặng lẽ.
Bác sĩ không ép nữa.
Điều trị tủy là một phương pháp điều trị rất đơn giản, sau khi chuẩn bị các dụng cụ xong, thì chính thức bắt đầu giai đoạn đầu tiên.
Tuy nói là có thuốc tê, nhưng khi cây kim mài chui vào trong răng, Vân Tri vẫn cảm giác được cơn đau khó có thể chịu đựng.
Cô nhắm mắt lại, đôi tay đặt ở bụng nhỏ siết chặt vào nhau, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà bắt đầu trở nên trắng bệch. Đau đớn khiến hai mắt cô bài tiết ra nước mắt sinh lý, giữa trán giật thình thịch, ngay cả đầu cũng đau theo từng cơn.
Trông cô rất khó chịu.
Trán cô đẫm mồ hôi, hai mắt mông lung vì ngấn lệ, dụng cụ đang khuấy đảo trong khoang răng cô, Đừng nói là Vân Tri, đến Lộ Tinh Minh nhìn cũng thấy đau.
“Bác sĩ, chú làm chậm một chút ạ, bạn ấy đau.”
Đầu Lộ Tinh Minh căng lên, đã mất bình tĩnh. Cậu không khỏi nhăn hàng mày rậm, cánh tay rũ xuống nhịn không được mà nắm chặt vào nhau.
“Vậy thì nghỉ một lúc.”
Bác sĩ ngừng động tác.
Vân Tri thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, thở ra một hơi.
Lộ Tinh Minh thấy dáng vẻ chịu đau của cô, thì tâm tư hơi nặng nề. Cậu đột nhiên xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Thấy cậu ra ngoài, Vân Tri ít nhiều cũng thấy hơi bất an, nhưng không dám có động tác gì. Cô vừa chịu đựng cơn đau do việc điều trị mang đến, vừa thấp thỏm đợi Lộ Tinh Minh quay lại.
Ước chừng năm phút sau, Lộ Tinh Minh mới lại đẩy cửa phòng điều trị ra.
Thiếu niên thở hồng hộc, đi nhanh đến, nhét món đồ chơi mềm như nhung vào tay Vân Tri.
“Cho này.”
Vân Tri run lên, giọng mơ hồ không rõ: “Lấy ở đâu vậy?”
Lộ Tinh Minh hít thở khó khăn: “Mua, bạn ôm nó vào, rất nhanh sẽ không đau nữa đâu.”
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lộ Tinh Minh đến cửa hàng đồ chơi, nên không biết chọn kiểu gì, càng không rõ cô thích kiểu nào. Cậu chỉ lấy đại mọi món rồi đi thanh toán tiền.
Lộ Tinh Minh miệng đắng lưỡi khô, nhưng không hề thấy mệt.
Vân Tri thấy cậu vì chạy vội mà đỏ hết cả cổ, thì hốc mắt nóng lên, chóp mũi bắt đầu chua xót.
Cô phải nhịn một lúc lâu mới nén được nước mắt về. Tay nhỏ của cô nắm chặt con thỏ bông kia, nhắm mắt rồi lấy hết can đảm mà nói: “Bác sĩ ơi, chú tiếp tục đi ạ, cháu chẳng thấy sợ chút nào.”
Không phải chỉ xem cái răng thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu.
Vân Tri ôm chặt con thỏ trong ngực mình, rốt cuộc cũng không còn sợ hãi nữa.
Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của vị bác sĩ hiện lên ý cười.
Trẻ con bây giờ, đều rất ngọt ngào.
*
Ra khỏi bệnh viện sau khi kết thúc điều trị, cả người Vân Tri đều thấy hoảng hốt. Nghĩ đến từng cơn đau phải trải qua trong mấy ngày, dưới chân Vân Tri bắt đầu yếu đi.
Lộ Tinh Minh cất biên lai vào túi, đã ghi nhớ. Thấy ánh mắt vô hồn, như đi vào cõi thần tiên của cô thì cậu trực tiếp kéo tay người ta, dắt cô đi về phía trước.
Tay nhỏ của Vân Tri lạnh lạnh lẽo lẽo, toàn mồ hôi lạnh.
Cô ôm bé thỏ con đi theo phía sau cậu, lại như là uống say, phải cần cậu dắt
Tới một cái ghế dài, Lộ Tinh Minh để cô ngồi lên, sau đó nửa ngồi nửa quỳ, dán túi chườm đá mà cô y tá đưa cho lên bên mặt bị sưng của cô.
Cơ thể Vân Tri giật một cái, tỉnh táo lại.
“Thấy đỡ chút nào không?”
Khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt, môi khô nứt. Lộ Tinh Minh nhìn cô nhưng không dám nói lớn tiếng, sợ lại làm cô bé khó chịu.
Vân Tri chậm rãi chọc chọc vào cái má còn tê, lắc đầu.
Lộ Tinh Minh hỏi thật cẩn thận: “Giờ có cảm giác gì?”
Cô hít hít mũi, giọng run run, nói chậm rì rì: “Tớ có cảm giác, răng tớ… như sinh em bé vậy đó.”
Còn, còn là khó sinh.
Mí mắt Lộ Tinh Minh giật mạnh, không nhịn được, tránh đâu đi để cười trộm ra tiếng.
Thấy cô tủi thân sắp khóc đến nơi, Lộ Tinh Minh lập tức đè ý cười xuống, “Làm gì khoa trương thế chứ, nói cứ như bạn từng sinh em bé ấy.”
Vân Tri không nói lời nào.
Cô chưa từng sinh em bé, nhưng mấy thím trong thôn đã từng sinh rồi, nên cô lý giải đau răng cũng chịu tội như sinh em bé vậy.
Hu…
Vân Tri ôm mặt.
Sau này cô không nên sinh em bé.
Cũng không ăn kẹo nữa!

REPORT THIS AD

~~~

Tác giả có lời muốn nói: 
Lộ Tinh Minh: Được, tôi cảm thấy có thể.
*
Tự nhiên có chương mới, mừng không, bất ngờ không.
Hiện tại Vân Tri chắc chắn không thể ra ngoài ở, cô bé vừa tới đây nên vẫn chưa quen thuộc với mọi thứ. Cái gì cô bé cũng không hiểu, thì sao bà Hàn có thể yên tâm cho cô bé ở bên ngoài một mình. Lúc trước cũng đã nói, bố Hàn có trái tim của người cha ( ngoại trừ với Hàn Lệ ), ý thức trách nhiệm rất nặng. Nếu ông ấy đã nhận lời sư phụ chăm sóc Vân Tri, thì sẽ không để mặc cô sống bên ngoài.
Đi học thì cũng vậy, rốt cuộc cũng có Hàn Lệ săn sóc, ngày cuối tuần nhất định phải về nhà. Thật ra ngay cả trọ ở trường cũng là nguyện vọng của Vân Tri.
Cô bé sẽ từ từ thích ứng với thành phố, thích ứng với hoàn cảnh, sau đó yên ổn sẽ dọn ra ngoài. Hơn nữa, trẻ con chung quy cũng phải trưởng thành, đừng lo lắng cho cô bé ~

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip