Chương 31

Lộ Tinh Minh đã thay bộ quần áo khác, đeo cặp sách nghiêng bên vai trái, áo hoodie to rộng và tay áo được xắn tới khuỷu tay, cách ăn mặc phóng khoáng tùy ý.
Từ đằng xa, cậu đã liếc thấy Vân Tri đứng bên cạnh thùng rác vẫn không hề nhúc nhích, thì không khỏi nghi hoặc liền đi đến bên cạnh cô. Thấy Vân Tri còn đang thất thần, cậu trực tiếp vươn tay vỗ lên bả vai mảnh khảnh của cô bé: “Sao bạn còn chưa đến trường đi?”
Cảm xúc của Vân Tri đang chạm đáy nên không đáp lại cậu.
Thấy cô chậm chạp không nói lời nào, Lộ Tinh Minh vì tò mò nên cúi người xuống nhìn vào mặt cô, khẽ gọi một tiếng: “Này, bạn sao thế?”
Mặt thiếu niên bị bóng cây thật đậm che khuất, khuôn mặt khôi ngô cách cô rất gần. Vẻ mặt cậu lạnh lùng, nhưng trong mắt không có xa cách, chỉ còn tìm tòi nghiên cứu.
Đôi mắt Vân Tri lóe sáng, sự xuất hiện của Lộ Tinh Minh khiến phòng tuyến vẫn luôn căng thẳng của cô sụp đổ. Buồn tủi như vỡ đê, nước mắt vốn đã nén về lập tức rơi xuống.
Lộ Tinh Minh ngây ngốc. Cậu phản xạ có điều kiện liền nhìn trái nhìn phải, ngoài dòng xe cộ bên ngoài thì chẳng có ai khác.
“Răng bạn lại đau à?” Cậu chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.
Môi dưới của Vân Tri run rẩy, vừa rơi nước mắt vừa liên tục lắc đầu.
Cô không nói gì, chỉ khóc.
Thút tha thút thít trong họng, mọi tủi thân đều viết ở trên mặt.
Vân Tri khóc khiến Lộ Tinh Minh hốt hoảng, lại không biết làm sao.
Ngoài kẹo ra, cậu cũng chẳng biết phải dỗ dành cô bé thế nào.
Hơn nửa ngày, cô mới miễn cưỡng ngừng rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào nho nhỏ: “Sao, sao đến cả, ông lượm ve chai cũng… cũng ghét tớ.”
Vân Tri còn chưa nói hết lời, nước mắt lại rơi tiếp. Cô ôm mặt, cứ như đã chịu sự kỳ thị rất lớn, khóc còn khổ sở hơn cả lúc nãy.
“Gì?” Cậu càng mù tịt.
“Đừng… bạn đừng khóc nữa.” Lộ Tinh Minh cúi đầu, lúng ta lúng túng tìm khăn giấy trong cặp, nhưng cả buổi chỉ sờ đến mức cái cặp rỗng dúm dó. Cậu chửi thầm, liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vân Tri, mím môi, chậm rãi kéo cổ tay áo xuống rồi đưa qua.
“Nè, lau đi…”
Hai mắt Vân Tri mông lung vì đẫm lệ, giọng nức nở như mất tiếng: “Sẽ, sẽ bẩn, không làm phiền thí chú nữa đâu.”
Cũng không thấy bạn ít thêm phiền phức.
Lộ Tinh Minh oán thầm, thở ra một hơi, bàn tay to ấm áp trực tiếp nắm cằm Vân Tri kéo lên.
Cô bị ép phải nhìn cậu, vì bị nước mắt rửa sạch nên đôi mắt còn trong veo hơn ngày thường.
Lông mi của Vân Tri vừa dày vừa dài, hiện giờ đều bị ướt nhẹp, bao lấy đồng tử đen láy.
Cô nhìn cậu, giống y nai con.
Ánh mắt đó khiến Lộ Tinh Minh không khống chế được mà nảy ra vài phần ác ý.
—— Xong rồi, muốn bắt nạt cô quá.
Cánh tay nắm cằm cô của Lộ Tinh Minh đang táy máy, tim đập lỡ mấy nhịp.
Nhưng cậu bình tĩnh rất nhanh, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt cô gái. Động tác của cậu hơi thô lỗ, khiến Vân Tri khó chịu mà rầm rì hai tiếng.
Lộ Tinh Minh run lên, nhìn làn da bị mình lau đến đỏ, thì vội vàng bớt lực, cũng cẩn thận hơn.
Gió ấm áp, ánh mắt thiếu niên thâm trầm, nghiêm túc và chuyên chú.
Vân Tri chớp chớp lông mi, nén nước mắt vào trong, ngón tay trắng nõn kéo nhẹ ống tay áo cậu, “Thí chủ…”
Có lẽ vì đã khóc, nên giọng Vân Tri còn mềm mại hơn cả bình thường, gọi một tiếng giống như con mèo đang làm nũng vậy.
Lộ Tinh Minh bị một tiếng gọi mất hồn này làm cho hoảng hốt, trong đầu hiện ra cảnh mộng xuân đã bị mình quên lãng mà không hề báo trước.
Cậu im lặng, ép xao động ấy xuống.
“Sao vậy?” Lộ Tinh Minh bất giác thả mềm giọng.
Vân Tri mếu máo, cố gắng nuốt tiếng nghẹn ngào và ý muốn khóc lại, vừa nhỏ bé lại vừa đáng thương:
“Tớ có thể… hóa chút duyên với bạn không?”
Nói rồi, bụng kêu ục ục.
Lộ Tinh Minh: “…”
“Chờ tớ kiếm được tiền sẽ trả cho bạn ngay.” Cô lau nước mắt hứa hẹn.
Lộ Tinh Minh nhịn không được mà mím chặt môi, đuôi mắt mang theo ý cười khó xóa nhòa.
“Bánh bao được không?” Cậu kiên nhẫn hỏi.
Vân Tri hít hít mũi, nói thật nhỏ: “Màn thầu cũng được.”
… Dễ nuôi thật.
“Đi thôi, mua màn thầu kiểu Tây cho bạn.” Lộ Tinh Minh đi đến cạnh, liếc xéo nhìn khuôn mặt nghiêng của cô. Cô bé vẫn có vẻ sầu não uất ức và mất mát như trước.
Ánh sáng trong mắt cậu chợt tắt, cuối cùng còn cố ý đi đến trước mặt Vân Tri, lúc lắc chiếc cặp trước mặt cô.
—— Trên đó có treo túi gấm nho nhỏ bên người màu đỏ.
Vân Tri ngơ ngẩn, buồn tủi và suy sụp trong lòng bỗng nhiên biến mất, lấp đầy lồng ngực cô là sự dịu dàng và tình cảm thân thiết.
Cô lau lung tung nước mắt vì khóc mà chảy đầy mặt, suy nghĩ rõ ràng, dần dần cũng có dũng khí. Vân Tri đột nhiên cảm thấy những điều này chẳng có gì ghê gớm.
Sư phụ đã từng nói, người sống trên đời, chỉ cần có tay có chân, chăm chỉ chịu làm, vậy sẽ không chết đói. Cô chẳng sợ mỗi ngày đều phải nhặt nhôm nhựa, thu ve chai, mỗi ngày chỉ có thể kiếm được một tệ, cũng đủ cho cô sống rồi.
Vừa nãy Hàn Lệ nói cũng không sai, cho dù cô có dọn ra ngoài cũng không thể rạch ròi với nhà họ Hàn. Cô ăn của anh hai, dùng của anh hai, ngay cả học phí cũng là anh hai trả, nhưng cô không có cách nào, cô chỉ có thể dùng, chỉ có thể nợ.
Cô sẽ nhớ kỹ những ân tình này, sẽ nỗ lực kiếm tiền, từ từ trả lại hết.
Giờ Vân Tri còn chưa có bản lĩnh, nên phải dùng lại ít hơn, để nợ ít hơn. Cô không muốn một ngày nào đó bị người ta bàn tán, nói cô là một đứa con rơi không danh không phận, đê tiện, thấp kém, chiếm tiền bạc và địa bàn của người ta như chuyện đương nhiên.
Cô sẽ trả lại.
Nhất định sẽ.
Lộ Tinh Minh nhìn hiểu vẻ cứng cỏi và tủi thân trong mắt cô, cũng đọc hiểu giờ phút này cô lại đang nuốt nước mắt vào trong bụng.
Cậu không có cách nào an ủi cô bé, cũng không biết an ủi cô như thế nào, nên chỉ có thể lặng lẽ giấu phần đau lòng đột nhiên trào ra ấy vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng.
Tới siêu thị trong trường, Lộ Tinh Minh gọi liên tiếp năm, sáu cái bánh bao đủ kiểu đủ vị, lại sợ cô nghẹn nên mua thêm chai nước.
Hiện giờ đang là thời gian chạy thể dục, Lộ Tinh Minh dẫn Vân Tri đến một góc yên ắng trong trường, công khai cúp tiết thể dục buổi sáng.
Vân Tri ngồi ở trên ghế gỗ, chỉ dùng một bên má để nhai nuốt.
Thoạt nhìn cô càng giống chuột hamster.
Lộ Tinh Minh dựa vào thân cây bên cạnh, khoanh tay trước ngực. Thấy cô ăn xong hai cái bánh bao, cậu mới chậm rãi mở miệng, “Có ai bắt nạt bạn à?”
“Không ai bắt nạt tớ hết.” Vân Tri nuốt miếng bánh bao cuối cùng xuống, gấp gọn giấy gói rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Cô đứng dậy phủi đất trên mông, vô cùng cảm kích mà nói lời cảm ơn với Lộ Tinh Minh, “Lộ thí chủ, cảm ơn bạn, bạn đúng là người lương thiện.”
Lộ Tinh Minh liên tục được người ta phát thẻ lương thiện: “…”
Thấy đã sắp vào học.
Lộ Tinh Minh thở ra một hơi, khom lưng nhặt chai nước rỗng ở bên cạnh lên. Lúc cậu đang định ném nó vào thùng rác, Vân Tri đã vội vàng ngăn lại.
“Bạn cần hả?” Cậu lắc cái chai hai cái.
Tai Vân Tri đỏ lên, khẽ ừ một tiếng.
Lộ Tinh Minh đưa cái chai qua, “Bạn lấy cái này làm gì?”
Vân Tri ôm nó vào trong ngực như của báu, “Có thể bán lấy tiền, mấy hào đấy.”
Mấy hào mà xem là tiền á?
Lộ Tinh Minh sinh ra đã ngậm thìa vàng thấy thật hoang mang.
*
Hai đứa kẻ trước người sau đi về lớp học. Lộ Tinh Minh lơ đẹp ánh mắt chọc ngoáy của đám bạn, trực tiếp ném cặp lên ghế. Lúc cậu đang định ngồi xuống, thì nghĩ sao đó liền sửa lại vị trí chiếc cặp, cho mặt bùa hộ mệnh kia hướng ra ngoài.
Lưu Bưu Hổ bên cạnh nhìn thấy liền cười, trêu chọc: “Anh Lộ, anh mua cái này ở hàng vỉa hè nào vậy?”
Vân Tri ngồi đằng trước không khỏi nghiêng đầu sang, nhẹ nhàng giải thích; “Đó không phải là hàng vỉa hè, đó là bùa hộ mệnh.”
Võ Hiểu Tùng cười hì hì hai tiếng, trêu ghẹo: “Sao chị Vân biết thế, chẳng lẽ là chị tặng?”
Vân Tri buồn bực không thèm nói nữa.
Lộ Tinh Minh dựa vào lưng ghế vắt chân lên, dáng ngồi nhàn nhã của anh đại một bang. Khi mấy đứa còn đang liên tục trêu đùa, cậu đã lên tiếng với giọng hơi khàn:
“Đúng vậy, là của chị Vân tặng.”
Tiếng động trong lớp lập tức biến mất
Lộ Tinh Minh nhướng mày, rất vừa lòng với phản ứng này.
Mấy chục tầm mắt cùng nhìn sang, toàn là vẻ mặt khiếp sợ, trong đó sự kinh ngạc trên mặt Lưu Bưu Hổ là rõ ràng nhất. Qua nửa ngày cậu ta mới lắp bắp vớt vát sai lầm của mình:
“Rất đẹp, rất đặc biệt! Rất nổi bật khí chất của anh Lộ đó!” Khi nói chuyện còn giơ ngón tay cái.
Võ Hiểu Tùng bên cạnh còn thêm mắm dặm muối: “Vừa nãy mày còn nói đó là hàng vỉa hè như, giờ ý mày là khí chất của anh Lộ là hàng vỉa hè hả?”
Khuôn mặt Lưu Bưu Hổ vặn vẹo, quay đầu lại đấm một cú thật mạnh vào Võ Hiểu Tùng.
Lộ Tinh Minh hừ nhẹ, sờ sờ túi gấm trên cặp không thèm để ý tới bọn nó.
Đùa giỡn xong, Lưu Bưu Hổ thở hổn hà hổn hển nhìn về phía Vân Tri, “Chị Vân ơi, chị đừng để trong lòng nhé, là em nói không lựa lời, chứ không phải lời thật lòng đâu. Thật đấy, em cảm thấy cái này rất đặc biệt, có trả tiền cũng không mua được đâu, há há…”
Đương lúc nói chuyện, chuông vào học reo, giáo viên ôm sách vào cửa, phòng học ầm ĩ dần trật tự lại.
Vân Tri chống cằm, chữ nhỏ màu đen trong sách trôi nổi trước mắt cô. Lần đầu tiên cô không có tâm trạng nghe giảng, suy nghĩ trong đầu đều là làm thế nào để kiếm được tiền.
Trong hoảng hốt, sau lưng cô bị chọc một cái.
Cô không để ý đến.
Một lát sau, lại bị chọc cái nữa.
“Làm gì vậy?” Cô quay đầu lại.
Lộ Tinh Minh hơi hất cằm, ra hiệu cô nhìn lên bục giảng.
“Hàn Vân Tri, trả lời câu này nào.”
Cô sửng sốt, vội vàng đứng dậy từ trên ghế, nhìn bảng đen rồi đờ ra.
Trên bảng đen có viết mấy bài tập và công thức, đầu óc cô như bột nhão, căn bản không biết giải thế nào.
Lộ Tinh Minh dùng đầu ngón tay che miệng, ép tiếng nói xuống cực thấp: “Chọn A.”
Vân Tri nghe được, ánh mắt chột dạ lóe lên vài cái rồi trả lời: “A ạ.”
Giáo viên biết cô không nghiêm túc nghe giảng, nhưng nếu đã trả lời đúng thì cũng không thể trách cứ, vì vậy mới thở dài rồi cho cô ngồi xuống, còn dặn: “Chăm chú nghe giảng, đừng có thất thần.”
Vân Tri ngồi trở lại trên ghế, thở ra một hơi.
Một tiết học nhanh chóng kết thúc, các bạn nam trong lớp vai kề vai ra ngoài hơn phân nửa.
Vân Tri ngồi tại bàn không hề nhúc nhích, mà cúi đầu nhìn di động.
Trên WeChat, Hàn Lệ liên tục quấy rầy cô bằng mười mấy tin nhắn.
[ Hàn Lệ: Cô đúng là có năng lực đấy, biết cả chuyển khoản ngân hàng cơ à. ]
[ Hàn Lệ: Có phải cô thật sự cứng cánh muốn tự bay không đấy? ]
[ Hàn Lệ chuyển khoản cho bạn 10000 tệ: Nhận cho tôi! ]
[ Hàn Lệ: Hàn Vân Tri, cô thật sự muốn để mình đói chết à? ]
[ Hàn Lệ: Cô không nhận đúng không? Cô có tin tôi nói cho mẹ tôi không! ]
Khóe miệng Vân Tri cụp xuống, lướt tiếp.
[ Hàn Lệ: Ai ôi, tôi sai rồi, xin lỗi, rất xin lỗi, được rồi chứ! ]
[ Hàn Lệ: Nếu mẹ tôi biết sẽ đánh chết tôi thật đấy! Cô thật sự bỏ mặc để tôi bị đánh chết hả? ]
Đọc đến đây, Vân Tri quật cường mím môi.
[ Hàn Vân Tri: Bỏ được. ]
Hàn Lệ đợi cô một tiếng đồng hồ, tuyệt đối không ngờ sẽ đợi được hai chữ vô tình đến như vậy.
[ Hàn Lệ: Là tôi miệng tiện, cô là trưởng bối có thể khoan dung độ lượng một chút được không, cầm tiền nhé? Hai ngày nữa là thu tiền tài liệu học tập rồi, vài trăm đấy, cô có kiếm được không? ]
Cậu ấy nói không sai, cánh Vân Tri quả thực đã cứng, cánh cứng đến mức không chỉ học được cách chặn người khác, còn biết cách kéo người ta vào danh sách đen nữa.
Cô vì nén cơn giận nên hung hăng chọt chọt lên ảnh đại diện của Hàn Lệ, rồi không chút do dự kéo thằng cháu vào danh sách đen.
Sau đó cô nằm nhoài ra bàn, không hề để ý đến bất kỳ ai nữa.
Võ Hiểu Tùng thấy tâm trạng của cô không tốt, tinh thần hóng hớt dâng cao, vừa cắn hạt dưa vừa lay tay áo Ngô Chinh, “Chị ấy thất tình à?”
Tay Ngô Chinh còn chưa lành hẳn, lại đang bất hòa với Vân Tri nên tức giận đáp: “Sao tao biết.”
Võ Hiểu Tùng lại nhìn ra đằng sau Vân Tri.
Lộ Tinh Minh cũng nằm nhoài ra bàn, đầu ở trong, tư thế giống hệt Vân Tri.
Khỏi phải nói, nhìn rất có tướng phu thê.
Võ Hiểu Tùng cắn hạt dưa răng rắc răng rắc, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Nếu anh đại kết hôn, bọn mình phải đi bao nhiêu tiền đây?”
Ngô Chinh: “…”
Đầu thằng này không bị bệnh đấy chứ?

~~~

Tác giả có lời muốn nói: 
Vân Tri: Tớ hóa chút duyên với bạn trước, chờ tớ nhặt ve chai kiếm tiền sẽ trả lại cho bạn.
*
Ác ma là tôi thật sự muốn để cô út đi nhặt chai bán lấy tiền ư? Không đâu.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip