Chương 32

Hàn Lệ vừa gửi tin nhắn đi, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo khi nào tan học toàn thể lớp nộp tiền tài liệu học tập cho giáo viên.
Bọn chúng đều không phải thiếu tiền, đứa nào cũng gửi bao lì xì cho giáo viên, ngoại trừ Vân Tri không có xu dính túi, túi còn sạch sẽ hơn cả mặt.
Cô ngồi ở tại bàn, vừa lo lắng vừa sốt ruột mà nhắn tin riêng với giáo viên chủ nhiệm.
[ Hàn Vân Tri: Cô ơi, em có thể nộp trễ mấy ngày được không ạ? ]
[ Cô chủ nhiệm: Không gấp, nộp trước thứ sáu là được em. ]
[ Hàn Vân Tri: Cảm ơn cô ạ. ]
Tắt di động, Vân Tri lại ngơ ngẩn xuất thần.
Tiền tài liệu học tập là 300 tệ, mỗi ngày cô phải kiếm ít nhất 60 tệ trở lên, mới đủ gom 300 tệ này. Vấn đề chính là, cô gom đủ số tiền này bằng cách nào đây.
“Chị Vân vẫn chưa đi à? Đến trễ là không còn cơm đâu.”
Các bạn học quan tâm cô.
Vân Tri giật mình hoàn hồn, thu dọn đồ rồi rời khỏi chỗ ngồi.
Vân Tri đã tới chậm, những món cháy hàng ở căn tin gần như đã bán hết, cũng may cô không kén, chỉ chọn hai cái bánh bao và một dĩa cải xanh xào, rồi bưng ra bàn ngồi trong góc ăn một mình.
Thấy bàn bên cạnh có cái chai rỗng, Vân Tri không chút do dự lấy luôn về chỗ mình.
Động tác nhỏ này của cô chạy không khỏi đôi mắt của Lộ Tinh Minh.
Cậu nhấp ngụm đồ uống, nghĩ thầm cô bé này không đi lượm ve chai thật đấy chứ?
“Bé tóc giả.” Lộ Tinh Minh uể oải gọi cô.
Vân Tri nhìn về phía bàn đối diện.
Lộ Tinh Minh uống nốt ngụm nước còn dư trong chai, rồi lắc lắc cái chai với cô, “Muốn không?”
Đôi mắt to của Vân Tri vẫn luôn di chuyển theo cái chai kia.
Đỏ mắt chờ mong, cực kỳ muốn có.
Bên môi Lộ Tinh Minh ngậm ý cười, chủ động đứng dậy để cái chai qua.
Vân Tri vừa xin cái túi rác màu đen trong bếp, để tiện bỏ mấy cái chai vào trong đó luôn. Lộ Tinh Minh vô tình liếc qua, mí mắt liền giật giật.
“Bạn lấy những thứ này làm gì?”
“Bán á.”
Lộ Tinh Minh lại nói: “Mấy cái chai này của bạn mà đem bán chưa chắc đã được một tệ đâu, tính được nhiêu?”
Vân Tri cũng chẳng cảm thấy ít, nói rất thành thật: “Cỡ chín hào.”
Lộ Tinh Minh: “…”
Vân Tri đặt cái túi đựng rác màu đen xuống bên chân thật cẩn thận, rồi vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
Lộ Tinh Minh cảm thấy nếu mặc kệ thì thật sự không được.
Cậu bèn ngồi vào chỗ đối diện với Vân Tri, đầu ngón tay thon dài chọc nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô, “Này ~”
Vân Tri bất mãn tránh đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người ta đang ăn cơm, thí chủ đừng có quấy rối.”
… Còn người ta cơ đấy.
Cũng thật biết làm nũng.
Lộ Tinh Minh bĩu môi, xích lại gần, cố ý học theo giọng Vân Tri, “Người ta chỉ muốn hỏi bạn mấy câu thôi.”
Phụt ——!
Mấy đứa Lưu Bưu Hổ đang nghe lén đằng sau đều phun hết cơm ra.
Con mẹ nó, anh đại uống lộn thuốc hả? Làm nũng quá rồi đấy!
Vân Tri biết Lộ Tinh Minh đang trêu cô, nên lặng lẽ bưng khay đồ ăn dời qua một bên, không thèm để ý tới cậu.
Lộ Tinh Minh dời qua theo, nói thẳng: “Tôi rất muốn biết bạn lượm ve chai là sở thích xuất hiện bất thình lình, hay là thiếu tiền?”
Điều cô đang làm thật sự quá bất ngờ, Lộ Tinh Minh có cảm giác mình chỉ về nhà thay bộ quần áo mà cô bé đã từ võ tăng Thiếu Lâm Tự đổi nghề thành ăn xin của Cái Bang luôn rồi.
Vân Tri ăn màn thầu không nói lời nào.
Nếu không vì cuộc sống đưa đẩy, ai lại đi lượm ve chai bao giờ.
Lúc không lên tiếng, cô nghe được tiếng oán giận của Lưu Bưu Hổ đằng trước, “Không phải chứ anh Võ Tòng, mày gửi bao lì xì một tệ để lừa ai đây?”
Võ Hiểu Tùng không phục: “Một tệ thì làm sao? Thích cướp hay không cướp.”
Vân Tri nuốt miếng màn thầu xuống, trong đôi mắt sáng có mấy phần tò mò: “Thí chủ, mấy bạn ấy đang làm gì vậy?”
Lộ Tinh Minh liếc mắt ra sau, không nghĩ gì nhiều đã thuận miệng đáp: “Chắc là phát bao lì xì trong nhóm, chơi vui thôi.”
“Bao lì xì có tiền hả?”
“Ờ, nhưng chắc không nhiều lắm.” Lộ Tinh Minh không thích cái trò này, khi nào nhàm chán mới phát mấy bao lì xì cho bọn nó cướp, sau đó liên tục thu hoạch được câu cảm ơn bố. Nhưng cậu rất ít khi cướp bao lì xì, vì tốc độ tay không bằng cái đám kia.
Không nhiều cũng là tiền mà!
Vân Tri để màn thầu xuống, hăng hái lấy ra di động ra ấn mở WeChat.
Trong nhóm, các bạn trong lớp đang điên cuồng phát bao lì xì, cướp bao lì xì.
Hai mắt Vân Tri tỏa ánh sáng, nhanh tay nhanh mắt ấn mở mấy cái, liền bị mấy con số làm cho kinh ngạc thật sâu.
Một tệ, năm hào, ba xu, còn có một cái sáu tệ!
“Ê.” Lộ Tinh Minh ôm má, bất mãn dạy bảo, “Ăn cơm cho đàng hoàng, đừng có xem điện thoại.”
Vân Tri không nói gì, chỉ yên lặng cướp bao lì xì, thấy mấy bạn không phát nửa thì hơi tiếc nuối. Vì không muốn sót mấy bao lì xì sau, cô liền gỡ chặn nhóm.
Lộ Tinh Minh bị làm lơ một lúc lâu đã mơ hồ cảm thấy khó chịu.
Xem như cậu đã nhìn ra rồi, cô bé là thiếu tiền thật.
Nghĩ xong, Lộ Tinh Minh nhướng mày, lén lút lấy điện thoại ra, phát bao 200 vào trong nhóm, số lượng mười. Quả nhiên, Vân Tri là người đầu tiên cướp được.
Bao lì xì nhanh chóng bị cướp hết, cậu tiện tay ấn mở rồi im lặng.
Số đỏ nhất là Lưu Bưu Hổ.
Bên dưới, Vân Tri chỉ cướp được 5 hào, nổi bật trong đám mấy chục tệ.
Lộ Tinh Minh ngước mắt.
Cô bé đang cụp đuôi mắt, vẻ mặt mất mát.
Lộ Tinh Minh ho nhẹ một tiếng, an ủi cứng nhắc: “Đời người thỉnh thoảng cũng sẽ như thế.”
Sau giờ cao điểm, học sinh túm năm tụm ba rời khỏi căn tin, nhân viên vệ sinh bắt đầu dọn dẹp mặt bàn. Lúc này Vân Tri cũng đã ăn xong, cô nhét những chai nhựa trên bàn vào túi rác màu đen trước cả nhân viên vệ sinh. Mỗi bàn cô đều quét một lần, không sót cái chai nào. Rất nhanh, túi rác kia đã được đựng đầy, bên trong có ít nhất hai mươi chai nước.
Vân Tri cột túi lại, nhìn thời gian, trực tiếp đi hướng ngoài trường.
Lộ Tinh Minh híp mắt, yên lặng đuổi theo.
Ở cổng trường, Vân Tri liếc mắt một cái đã thấy ngay ông cụ lượm ve chai cạnh thùng rác. Chỉ trong một buổi sáng mà ông ấy đã nhặt đầy cả một xe, hiện giờ đang đạp xe ba bánh chuẩn bị rời đi.
Vân Tri kéo túi, chạy chậm đuổi theo: “Ông ơi!”
Nghe thấy có người gọi, ông cụ quay đầu lại.
Vân Tri sinh ra đã làm người ta thích, đôi mắt đong đầy nước cũng khiến người ta gặp qua sẽ không quên.
“Chào buổi sáng cô bé.”
Vân Tri không nói gì, trực tiếp đặt túi bên chân ông ấy rồi hỏi: “Ông ơi, cái này bán được bao nhiêu tiền ạ?”
Ông cụ: “???”
Lộ Tinh Minh đằng sau: “…”
Vân Tri biết mình hơi mất mặt, nhưng cũng chẳng lo được nhiều như vậy. So với mất mặt, cô càng muốn nhanh chóng nộp xong tiền tài liệu học tập hơn.
“Một buổi sáng cháu tìm được nhiêu này, ông, ông xem hộ cháu ạ.” Cô để tay nhỏ sau lưng, nhìn với vẻ mong chờ.
Ông cụ nhìn túi ni lông đựng chai nhựa kia chằm chằm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Ông ấy lượm ve chai hai mươi năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một cô bé trắng trắng mềm mềm cướp mối làm ăn với mình.
Ngạc nhiên, kỳ lạ, không thể giải thích được.
Ông cụ xuống xe, nghiêm túc đếm mấy cái chai, không nhiều không ít vừa đúng hai mươi cái, vì thế ông nói: “Nhìn cháu dễ thương, tính cháu hai tệ đấy.”
Vân Tri cắn cắn môi, cứ có cảm giác mình lỗ, liền cò kè mặc cả, “Ba tệ được không ạ?”
Ông cụ: “Cháu có hơn ba mươi chai thì ông còn có thể tính cho cháu ba tệ. Thế này đi, tính cháu hai tệ rưỡi, không nhiều hơn được đâu.”
Sau khi Vân Tri cân nhắc một lúc lâu, “Hai tệ sáu được không ạ?”
Ông cụ vui vẻ, lấy ra hai tệ năm hào từ trong túi nhỏ, lại thả thêm một hào nữa, rồi đưa hết cho Vân Tri, xong cười nói: “Cô bé thú vị thật, so với kiếm một hào hai hào, còn không bằng phát tờ rơi trên đường đâu, một ngày cũng có thể kiếm được một, hai trăm đấy.”
Vân Tri cẩn thận bỏ hai tệ sáu không dễ kiếm vào trong túi tiền màu hồng của mình, “Giờ cháu đang đi học, không ra ngoài được ạ. Đợi đến cuối tuần cháu sẽ thử, cảm ơn ông nhé.”
Cô cười, vui vẻ chạy về trường.
Chờ người đã đi xa, Lộ Tinh Minh vẫn luôn trốn trong chỗ tối liền không nhanh không chậm bước ra ngoài.
Cậu đi đến cạnh ông cụ, nhìn chằm chằm túi đựng chai nhựa đang nằm im trên mặt đất một lúc.
Ông cụ trêu ghẹo: “Chàng trai cũng muốn lượm ve chai với ông à?”
Lộ Tinh Minh móc ví ra, rút một tờ tiền mới tinh màu đỏ rồi đưa cho ông ấy, “Ông ơi, sau này cô bé kia có bán chai cho ông nữa, thì ông tính cho cô ấy một tệ một chai nhé.”
Ông cụ sợ rồi: “Thế… thế không phải có bệnh sao? Ai lại mua một chai một tệ bao giờ, sắp bằng cả chai rượu quý đấy, cô bé mà tin ư?”
Lộ Tinh Minh mất kiên nhẫn: “Ông cứ nói giá thịt heo tăng làm giá cả tăng, chỉ số thông minh của cô ấy không cao chắc chắn sẽ tin thôi ạ.”
“…”
Chỉ số thông minh không cao.
Ông cụ cảm thấy chỉ số thông minh của chàng trai này cũng không cao lắm đâu.
Châm ngôn nói không sai: Kẻ ngốc lắm tiền.
“Vậy nếu cô bé không tới thì sao?”
Lộ Tinh Minh cứ nhét tiền qua, “Không tới thì ông mua chút thực phẩm dinh dưỡng cho mình ạ.”
Tờ tiền màu đỏ trên tay hơi phỏng tay, nhưng ông cụ vẫn lấy, lại tiếp tục cảm thán thế giới rộng lớn việc lạ gì cũng có.
Nhìn thấy không có ai, ông cụ hóng chuyện xích lại gần Lộ Tinh Minh, nhỏ giọng cười trêu, “Chàng trai, có phải cháu vừa ý cô bé người ta rồi không?”
Lộ Tinh Minh ngẩn ra, lỗ tai bắt đầu nóng lên.
Hô hấp của cậu nghẹn lại, cụp mắt, gần như là chạy trối chết.
“Chậc chậc, tuổi trẻ thật tốt.” Ông cụ cảm thán, ném hết ve chai vào xe ba bánh.
Ánh mặt trời ban trưa chói chang, phía sau một cái cây rậm rạp, Phương Minh ngồi xổm trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu gọi điện báo cáo cho Hàn Lệ: “Anh, nói ra anh đừng có ngạc nhiên.”
Hàn Lệ ở đầu kia sốt ruột phát cáu: “Mẹ nó, ít nói nhảm đi, nói mau, có thấy em gái tao không?”
Bên ngoài gọi cô mình là em gái, mà cậu ấy không hề cảm thấy mạo phạm.
Phương Minh miệng đắng lưỡi khô, nuốt ngụm nước miếng thấm giọng rồi nói: “Lượm ve chai ở đây đó.”
“… Ý gì?”
“Em gái anh, lượm ve chai bán được hai tệ sáu.”
“Em gái mày ấy! Mày dám chửi bố!” Hàn Lệ chửi xong, quay đầu lại mới nghĩ ra Phương Minh đang nói đến Vân Tri, liền thở phì phò ba cái để đè ép cơn tức, “Lượm ve chai thật à?”
“Ôi, bán chai, rất là thảm, em còn muốn xông qua cho em ấy hai tệ sáu đây này.”
Nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của Vân Tri, Phương Minh liền đấm ngực giậm chân. So với bán ve chai kiếm được hai tệ sáu, còn không bằng đi theo cậu ta, chờ sau này kết hôn rồi, cậu ta sẽ cho cô bé toàn bộ tài sản của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải hỏi Hàn Lệ trước, xem anh ấy có bằng lòng làm anh vợ của mình không đã.
Mẹ kiếp.
Hàn Lệ không biết tâm tư của Phương Minh, cậu ấy chửi thầm trong miệng, nhíu chặt lông mày, cảm xúc thì phức tạp.
Cậu ấy vốn cho rằng dựa theo tính tình của Vân Tri, có giận thì nhiều nhất cũng không quá 24 giờ, đặc biệt là cô bé chưa từng chịu khổ, để cô biết không có tiền để sống là phải cúi đầu, rồi chuyện này cứ thế qua đi. Giờ thì hay rồi, cô không cúi đầu, không nhận tiền, kéo cậu ấy vào danh sách đen còn chưa nói, nay lại đi lượm ve chai nữa!
Nhìn dáng vẻ của Hàn Vân Tri là quyết tâm không cần tiền của cậu ấy, quyết tâm muốn tự lập.
Hàn Lệ nghiến răng, trong lòng vừa tức vừa sốt ruột.
“Đúng rồi, em còn thấy Lộ Tinh Minh nữa.”
Hàn Lệ sửng sốt, “Lộ Tinh Minh cũng đi lượm ve chai?”
Không, không thể nào?
Bố Lộ Tinh Minh là người giàu số một ở Lăng Thành, là nhân vật đứng đầu trong danh sách đại gia Forbes*. Lộ Tinh Minh là con của chú ấy, sao có thể lưu lạc tới nông nỗi đi lượm ve chai chứ?
(*Forbes là công ty xuất bản và truyền thông của Mỹ. Sản phẩm xuất bản nổi tiếng nhất của nó, tạp chí “Forbes”, xuất bản hai số mỗi tuần. Forbes và Bloomberg tham gia xếp hạng tỷ phú uy tín nhất thế giới hiện nay.)
Phương Minh bất đắc dĩ, “Anh, anh nghĩ đi đâu vậy, nó cho ông cụ ấy một trăm tệ đấy.” Phương Minh cảm khái, “Khỏi phải nói, Lộ Tinh Minh, thằng chó đó chó thật, nhưng vẫn rất lương thiện.”
“Lương thiện cái con cờ.” Hàn Lệ chửi, “Mày chờ đó, giờ tao qua.”
Phương Minh còn chưa kịp đáp, đối phương đã cúp điện thoại.
Lại qua một lúc sau, Hàn Lệ chạy tới như có lửa đốt mông.
Hàn Lệ chạy ra một đầu mồ hôi nóng, cũng không rảnh lo nghỉ lấy hơi, đã đi thẳng đến trước mặt ông cụ, “Ông ơi.”
Khuôn mặt đẹp trai của Hàn Lệ đỏ bừng, nóng.
Ông cụ đang chuẩn bị đi, lần này đã bình tĩnh.
“Sao nào, cháu cũng muốn lượm ve chai với ông à?”
“Không phải, sao cháu có thể cướp việc làm ăn của ông được.” Hàn Lệ nói xong liền rút 500 tệ từ ví ra, “Ông ơi, không phải vừa nãy có một cô bé đến bán ve chai cho ông đó sao? Sau này cô ấy có đến nữa, thì ông tính cho cô ấy năm tệ một chai, không, mười tệ, thôi, hai mươi tệ đi, không đủ thì ông cứ liên hệ với cháu.”
Ông cụ: “…”
Ông cụ kinh hãi trừng mắt nhìn cậu ấy một lúc lâu, rồi không nói hai lời liền leo lên xe ba bánh, lúc gần đi còn lẩm bẩm: “Tuổi còn trẻ sao đầu óc lại không dùng được vậy.”
Hàn Lệ chưa từ bỏ ý định: “Ông ơi, ông đừng đi vội! Có phải không đủ không ạ? Cháu đưa thêm 100 nữa nhé?”
Người ông cụ giật một cái, càng có cảm giác bị đứa tâm thần bám lấy, trong lúc nhất thời liền hấp tấp đạp xe ba bánh, nhanh chóng biến mất ở đầu đường bên kia.
Đệch.
Hàn Lệ tàn nhẫn kéo một nắm tóc trên đầu mình, rải oán khí về phía Phương Minh vô tội: “Mẹ nó, mày nói bố xem! Giờ phải làm sao đây?”
Phương Minh ngồi xổm trên mặt đất, nói trong bất lực: “Anh, anh cứ nhận sai là được, nhìn em gái anh cũng không giống kiểu thù dai, anh cứ như vậy không phải tốn công tốn sức sao?”
“Biến, bố mày đâu có sai.”
Hàn Lệ đá một cú, hai tay cắm túi, rời đi trong tức tối.
Cậu ấy không tin, một Tiểu Toàn Phong* Hỗn Thế Ma Vương như cậu ấy, lại không trị được một tiểu hòa thượng trên núi xuống hay sao?
(*Sài Tiến (柴进, bính âm: Chái Jìn), biệt danh là ‘Tiểu Toàn Phong’ (小旋风, Cơn lốc nhỏ), người Hoành Hải quận, Thương Châu, là nhân vật dòng dõi quý tộc và bí ẩn trong tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc Thủy Hử)
Đùa cái gì vậy!
Cậu ấy vốn dĩ không sai, lần này còn xuống nước với Hàn Vân Tri, vậy cậu ấy sẽ không mang họ Hàn nữa, mà sửa thành họ Lộ luôn!

~~~

Tác giả có lời muốn nói: 
Lộ Tinh Minh: Ôi, trẻ con.
*
Chào mọi người, tớ tên Vân Tri, sinh ra ở chùa, năm nay 17 tuổi. Tớ thích ăn, chạy, lượm ve chai, hy vọng mọi người quan tâm tớ nhiều hơn.
*
Cô út sẽ không lượm ve chai thật đâu!! Yên tâm nhé! Chủ yếu là muốn thằng cháu đau lòng cô út một chút, thông cảm cho hoàn cảnh của cô út một chút thôi.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip