Chương 40
Vân Tri chẳng hề dao động với sự nóng nảy của cậu ấy.
Thậm chí dưới cái nhìn chăm chú của cậu ấy, cô còn quang minh chính đại nhìn về phía Lộ Tinh Minh nữa cơ. Thấy mặt thiếu niên không hề có cảm xúc, cô liền lắc đầu: “Tôi đang làm, không thể tự tiện rời đi.”
Cô nói trịnh trọng, Hàn Lệ lại to đầu.
“Cô, cô làm cho ai?”
Cậu đột nhiên sinh ra suy nghĩ không hay.
Hàn Lệ chỉ vào Lộ Tinh Minh, giọng đề cao lên mấy nấc: “Cô đừng nói với tôi là cô đang làm chỗ nó đấy nhé?”
Vân Tri ưỡn bộ ngực nhỏ, vẻ mặt nhỏ phản nghịch, cổ họng nhỏ rộng thoáng: “Lộ thí chủ là ông chủ của tôi, bạn ấy cho tôi qua, tôi mới được qua!”
Nói xong, cô lại cúi đầu, nhỏ giọng trưng cầu ý kiến của Lộ Tinh Minh, “Thí chủ, tớ có thể qua đó không?”
Khuôn mặt đẹp trai của Lộ Tinh Minh lộ vẻ lạnh nhạt: “Không.”
Sớm đã biết đáp án từ trước.
Vân Tri nhìn Hàn Lệ, trong ánh mắt đã nói lên tất cả.
Ấn đường Hàn Lệ nhíu chặt, thấy nghẹn ở cổ họng, thở cũng không ra mà nuốt vào cũng không được. Nó ở giữa ngực, nghẹn đến mức khiến người ta nổi trận lôi đình.
Cậu ấy biết rõ đây là địa bàn của người khác.
Cho dù cậu ấy có la lối hay khóc lóc cũng không chiếm được lợi ích gì, nhưng nếu không nói gì thì cứ cảm thấy không cam tâm.
Hàn Lệ cười lạnh, nhịn không được lại mở miệng giễu cợt: “Hàn Vân Tri, cô có cái tật xấu gì thế, tôi cho cô tiền thì cô không cần, cứ nhất định phải tới đây chịu tội. Cô nói xem, một cô gái lẻ loi không nơi nương tựa như cô mà tới nhà một thằng con trai xa lạ để làm việc thì có thích hợp không? Cô có biết hành vi này của cô gọi là gì không hả?”
Vân Tri cân nhắc rồi nói: “Tự lực cánh sinh.” Sau đó còn nghiêm túc biện giải cho Lộ Tinh Minh, “Lộ thí chủ là người tốt, không phải là người lạ, cậu đừng có sỉ nhục bạn ấy.”
Sỉ nhục?
Cậu ấy nói thế mà là sỉ nhục á?
Cậu ấy không trực tiếp tiểu lên đầu nó đã là không tồi rồi, còn sỉ nhục nỗi gì!
Cậu ấy đảo mắt qua, Lộ Tinh Minh bên cạnh khoanh tay trước ngực, trong thần sắc mơ hồ lộ ra vài phần đắc ý.
Hàn Lệ: “…”
Lờ mờ có cảm giác mình bị người thân liên hợp với người ngoài để xa lánh cậu ấy…
Thấy Vân Tri đứng trên cùng một sợi dây với kẻ thù không đội trời chung, Hàn Lệ liền khó chịu, không khỏi che ngực, khuôn mặt hơi vặn vẹo.
Vân Tri rốt cuộc vẫn quan tâm đến cháu mình, thấy cậu ấy khó chịu thì do dự hỏi: “Cậu không thoải mái à?”
“Bố có thể thoải mái hả!” Hàn Lệ hét, “Đau ngực, sắp chết!”
Sắp tức chết đến nơi rồi!
Cậu ấy, một thằng con trai tay cầm mạch máu khu Đông.
Hôm nay phải chịu khuất nhục mà tức chết ở chỗ này!
“Hàn Vân Tri, nếu không về với bố, thì hôm nay bố sẽ chết ở đây! Tôi phải chết chết nơi đất khách quê người! Diễn một cảnh không thể sống sót trở về!”
Cậu ấy dứt lời, vì còn tức giận mà hừ một tiếng rồi đặt mông ngồi xuống bên còn lại của sô pha bằng da thật đắt tiền của Lộ Tinh Minh.
Hành vi này khiến Lộ Tinh Minh nhíu mày, sinh lòng ghét bỏ.
“Cút, đừng có dùng cái mông dơ bẩn của mày để làm bẩn sô pha trong sạch nhà tao.”
Hàn Lệ bất động như tùng.
“Nhanh cút đi.” Lộ Tinh Minh hung hăng đá lên đầu gối Hàn Lệ.
Hàn Lệ không kịp tránh, bị đạp trúng.
Bắp đùi bị đạp đau, Hàn Lệ nhe răng mắng rồi trừng lại: “Mày có bản lĩnh đá tao cái nữa coi!”
Trên thế giới này lại có người sẽ nói ra kiểu yêu cầu như vậy sao?
Lộ Tinh Minh cười hừ, cảm thấy mới mẻ, vì thế lại hung hăng đạp thêm một cái.
Má!
Thằng chó Lộ Tinh Minh.
Hàn Lệ cắn răng, chỉ vào nó rồi mách Vân Tri: “Nó đá tôi, cô cũng mặc kệ?”
Cậu ấy thật muốn xem, có phải cô út ngốc nhà cậu ấy thật sự máu lạnh vô tình đến tình trạng đó không, có phải thật sự ngoặt cùi chỏ hướng ra phía ngoài hay không.
Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri nhăn lại, ngón tay vặn vặn hồi lâu, mãi đến khi sắc mặt Hàn Lệ mất kiên nhẫn, cô mới quay đầu đi rồi nói; “Tôi… tôi không thấy.”
Lộ Tinh Minh châm chọc Hàn Lệ: “Không sao hết, tôi đá thêm mấy đá, để bạn có thể thấy luôn một lần.”
Thấy hai cậu ấy lại muốn lao vào nhau, Vân Tri cuối cùng cũng không đứng yên được.
Nói thế nào thì đây cũng là nhà người khác, ồn đến ồn đi thật sự không hợp. Nếu Hàn Lệ phát điên mà làm hư đồ nhà người ta, thì cô không đền nổi đâu.
Nghĩ vậy, Vân Tri tháo tạp dề xuống rồi nắm chặt ở lòng bàn tay. Cô tiến lên dùng sức cầm lấy cổ tay Hàn Lệ, vào lúc cậu ấy còn chưa kịp phản ứng, thì cô đã kéo cậu ấy đi ra ngoài.
Hàn Lệ phát hiện tay Vân Tri nhỏ nhưng lực lại lớn, vì thế không giãy giụa nữa.
Cậu ấy lại nghĩ tới hình ảnh anh dũng của cô khi đá vào kẻ say, thì lập tức an phận như gà, thành thành thật thật đi theo phía sau cô.
Tới cửa.
Vân Tri dừng bước, ánh mắt muốn nói lại thôi.
Lộ Tinh Minh ngồi lẳng lặng trên sô pha, không ngăn cản cũng không nói bất kỳ câu nào.
Vẻ mặt cậu bình tĩnh tựa như hồ nước đêm khuya.
Cân nhắc hồi lâu, Vân Tri mới khẽ lên tiếng: “Vậy… ngày mai tớ lại qua nhé.”
Cô rất sợ Lộ Tinh Minh sẽ từ chối, nên vội vội vàng vàng đi ra cửa phòng, không hề quay đầu lại.
Vân Tri kéo Hàn Lệ trở lại phòng mình, rồi lại treo tạp dề lên.
Hàn Lệ vẫn còn đang tức, tự ném mình ngã ngồi trên ghế nửa ngày không hé răng. Chân dài vắt lên, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như đang đợi Vân Tri chủ động giải thích.
Vân Tri mím môi, chậm rãi đi đến bên cạnh cậu ấy.
Kết quả cô còn chưa tới gần, Hàn Lệ đã ngẩng đầu chất vấn: “Hàn Vân Tri, chuyện của cô là như thế nào đây? Làm gì có ai lại tự đưa mình vào hang sói chứ. Trước đây tôi đã cảnh cáo cô rồi, Lộ Tinh Minh, thằng đó có bệnh, bảo cô cách xa nó ra một chút. Bây giờ thì hay rồi, cô trực tiếp qua nhà nó luôn, có phải cô thật sự muốn chọc tức tôi không?”
Hàn Lệ nghẹn đầy bụng lửa, hiện giờ không có người ngoài, vì thế trút toàn bộ suy nghĩ ra.
“Miệng bà nội tôi độc, nhưng chưa làm gì cô cả; Hàn Chúc Chúc nhỏ hơn cô một tuổi, bố mẹ đều mất khi nó còn rất nhỏ, vốn dĩ đã không có cảm giác an toàn, thỉnh thoảng nó nói cô mấy câu để sướng cái miệng thôi. Tôi nói những lời đó cũng chỉ vì theo ý nó, cô làm gì mà cứ so đo đến tận bây giờ vậy, không thể nhường nhịn chút à? Vì giận dỗi còn đi tìm công việc gì đó nữa, người kiếm chuyện có phải là cô không?”
Vẻ mặt Hàn Lệ là bực bội, mà nhiều hơn là khó hiểu.
Ở trong mắt cậu ấy, Vân Tri và những đứa con gái vô cớ gây chuyện, tùy hứng làm bậy kia quả thực không có gì khác biệt.
Ánh đèn trong phòng sáng rõ, tản ra độ ấm nhưng lại lạnh.
Đối mặt với công kích không ngừng của cậu ấy, đôi mắt Vân Tri vẫn yên ả. Cô nắm chặt nắm tay, cúi đầu nói, “Nhưng bố mẹ cô cũng mất cả rồi.”
Khi nói lời này, cô cô đơn cụp mắt, giọng nhẹ như gió.
Hàn Lệ ngơ ngẩn.
Ngực giống như bị đầu búa đập mạnh, đột nhiên đau lên từng cơn.
Vân Tri quay đầu đi, hít hít mũi, lau sạch nước mắt đang chảy ra, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh.
“Hàn Lệ, mấy lời cháu nói hôm đó đều đúng, về tình về lý cô đều không nên hưởng thụ những thứ này, cho nên từ giờ trở đi cô sẽ ít nhận đồ của anh hai và chị dâu. Bà nội già rồi, cô hiểu được tâm trạng của bà và dù bà ấy có làm gì cô thật, cô cũng sẽ không sinh lòng oán trách chi cả.”
Người ta thường nói người lớn sai thì đừng giáng tội lên đầu trẻ con.
Nhưng sư phụ lại khuyên cô rằng, trồng nhân được quả.
Nhân là ác, kết ra quả cũng là ác, như vậy thì chẳng thể trách người khác nói ra nói vào.
Vào khoảnh khắc Vân Tri biết rõ thân phận của mình, cô vĩnh viễn sẽ không ghi hận những lời lạnh nhạt mà bà Hàn nói với cô.
“Nhưng cháu không nên nói những lời đó sau lưng cô.”
Hình như Hàn Lệ chưa biết mình sai ở đâu.
Vân Tri nhịn không được nên hốc mắt đo đỏ, nói từng câu từng chữ nói với cậu ấy: “Cho dù cháu có ghét cô, thật sự muốn đuổi cô đi, thì cháu cứ trực tiếp nói cho cô biết, chứ không cần thiết phải bàn bạc với người khác ở sau lưng cô đâu.”
Hàn Lệ nghẹn giọng, ngữ khí có ba phần bất lực: “Tôi nói những lời đó… đều không phải thật lòng.”
Vân Tri không thuận theo không buông tha, nhân cơ hội này mà truy hỏi: “Cháu để tay lên ngực tự hỏi xem, là không phải thật lòng một chút nào ư?”
Nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô, Hàn Lệ đột nhiên cứng họng.
Sao cậu ấy lại không có chút thật lòng nào được đây.
Có một khoảng thời gian rất dài khi Vân Tri tới, Hàn Lệ đều nghĩ cách làm thế nào để đuổi “Kẻ xâm lược” này đi.
Cậu ấy phân rõ ai đúng ai sai.
Trong nhà này, bà nội chăm sóc cậu ấy từ tấm bé, là người thân thiết nhất; Vân Tri là kết quả khiến bà nội thấy xấu hổ, cho dù có mang tiếng ”cô”, thì cũng là sỉ nhục với bà nội.
Mặc kệ xuất phát từ tình huống như thế nào, cậu ấy đều phải đứng về phía bà nội một cách vô điều kiện.
Nhưng mà…
Hàn Lệ liếc trộm về phía Vân Tri.
Cậu ấy phát hiện mình căn bản không thể ghét cô được.
“Hàn Lệ, nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu.” Vân Tri buồn, nhưng vẫn không quên giáo dục Hàn Lệ, “Dù lời cháu nói không phải thật lòng, nhưng nghe vào tai người khác thì chính là lời thật lòng. Cô và cháu là người thân cùng dòng máu, những lời đó của cháu sẽ khiến cô đau lòng, nhưng cô sẽ không tổn thương cháu; có điều sau này cháu còn nói ai khác như thế, thì có đảm bảo người đó sẽ không ghi hận ư?”
Hàn Lệ không nói gì.
Vân Tri tiếp tục nói, “Cháu đồng ý với Hàn Chúc Chúc sẽ đuổi cô đi, cháu thuận miệng nhưng Chúc Chúc sẽ tin thật. Và nếu cô không bị cháu đuổi đi, thì cháu ấy có làm ầm ĩ không? Nếu ầm ĩ đến chỗ anh hai và chị dâu, cháu phải làm sao giờ?”
Môi Hàn Lệ căng ra.
Có thể làm sao chứ, tất nhiên là bị bố mẹ hung hăng dạy dỗ cho một trận. Dạy dỗ nhưng thật ra lại tốt, cậu ấy chỉ sợ bà nội sẽ vì cậu ấy mà giận chó đánh mèo đến chỗ Vân Tri. Đến lúc đó, chỉ sợ quan hệ trong nhà càng như nước sôi lửa bỏng.
Vân Tri nhìn đồng hồ.
Giờ không còn sớm, cô phải đi dắt chó rồi.
Vân Tri không dám chậm trễ nữa, liền xoay người cầm lấy túi nhỏ, nhét thẻ phòng và di động vào trong túi, giọng so với trước đã bình tĩnh hơn không ít: “Cháu đừng lo, cô không giận nữa. Đi làm là vì suy nghĩ cho sau này, cũng không phải vì nhất thời tức giận. Cho nên Hàn Lệ à, cháu đừng cứ để mãi ở trong lòng.”
Hàn Lệ sa sút cúi đầu.
Ban đầu có lẽ cậu ấy sẽ không để trong lòng, nhưng từ lúc nghe được mấy lời Vân Tri nói, thì trong lòng cậu ấy thật sự thấy rất khó chịu.
Trời sinh đầu óc cậu ấy đã thiếu sợi gân, ngay cả mẹ ruột cũng nói lúc sinh cậu ấy bị cạn nước ối, thế cho nên đã 17 tuổi mà vẫn không biết suy nghĩ, làm việc thì xúc động không bận tâm đến hậu quả.
Cậu ấy kiêu ngạo tự phụ, chưa bao giờ nghĩ rằng ngôn ngữ và hành vi của mình sẽ mang đến tổn thương như thế nào với người khác.
Hoặc là nói…
Hàn Lệ căn bản không bao giờ để ý đến cảm giác của người khác.
Thấy cậu ấy nửa ngày không nói, Vân Tri cắn cắn môi dưới: “Cô… tuần này cô không về, cháu cũng có thể ăn nói với Hàn Chúc Chúc. Giờ cô phải ra ngoài, cháu đi thì nhớ khóa cửa nhé.”
Mí mắt Hàn Lệ chớp chớp, có phản ứng.
“Đi đâu?”
“Đi làm.” Vân Tri không giấu giếm, “Mấy ngày nay cô đều đi dắt chó cho người ta, một giờ hai mươi tệ. Cháu… cháu đừng nói với anh hai nhé.”
Lông mi thật dài của cô vì bất an mà chớp hai cái, cuối cùng đeo túi rời đi.
Căn phòng vắng vẻ.
Chỉ còn lại mỗi Hàn Lệ.
Nhìn chiếc bàn nho nhỏ, chiếc giường nho nhỏ còn có bức tranh nho nhỏ trên vách tường trong phòng.
Đột nhiên cậu ấy cảm thấy.
Một người ngốc nghếch, trắng trẻo, ngọt ngào như cô của cậu ấy, có lẽ còn cô độc hơn cả ai khác.
~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Lệ: Thật ra cô tôi hiểu chuyện hơn rất nhiều người! Chỉ là nhìn ngốc nghếch, trắng trẻo, ngọt ngào mà thôi!
*
Nhớ mắng Hàn Lệ. [Đừng mắng, tôi đau lòng lắm, dù sao cũng là thằng con trai tay cầm mạch máu khu Đông mà].
Thằng cháu đã bắt đầu cưng cô nó rồi, về sau sẽ không dữ với cô nó nữa!!! Cậu ấy sẽ trưởng thành ngay thôi! (ngoại trừ với Lộ Tinh Minh)
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip