Chương 42

Vân Tri không ngờ mình tụng《 Tâm Kinh 》cho Lộ Tinh Minh, lại có thể tự ru mình ngủ luôn.
Lúc trước sư phụ từng nói, khi còn nhỏ lúc ông không có ở nhà, Vân Tri thường dùng biện pháp này để tự ru mình ngủ. Vân Tri vốn không tin, nhưng qua ngày hôm qua cô mới biết sư phụ không hề nói dối.
Nghĩ đến là buồn bực.
Cô ngủ không ngoan, thích nhích tới nhích lui, lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng còn ngáy ngủ nữa
Hôm qua cô không ngáy ngủ đấy chứ?
Chẳng biết có nghiến răng không nữa??
Nhìn chằm chằm vào màn hình nửa ngày, Vân Tri mới thấp thỏm gửi đi một tin nhắn.
[ Hôm qua tớ ngủ nhanh quá, hy vọng không quấy rầy đến bạn. ]
Bây giờ mới 5 giờ, chắc Lộ Tinh Minh vẫn còn chưa dậy đâu.
Vân Tri để di động xuống, mặc quần áo gọn gàng, vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài đi dắt chó.
Khiến người ta bất ngờ là.
Vân Tri mới vừa khóa cửa, Lộ Tinh Minh đã đi ra từ bên cạnh.
Cậu mặc bộ đồ thể thao màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, tròng mắt đen nhánh, trên người cậu tỏa ra mùi sữa tắm dễ ngửi.
Vân Tri ngửi ngửi.
Là mùi matcha.
“Chào, buổi sáng tốt lành.” Nghĩ đến đêm qua, ngay cả chào hỏi cũng trở nên mất tự nhiên.
“Chào.”
Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ, nên giọng thiếu niên càng có vẻ khàn hơn, nghe vào tai rất gợi cảm dụ người.
Hình như Lộ Tinh Minh vẫn còn buồn ngủ, mí mắt híp lại cứ như chuẩn bị ngủ đến nơi. Mãi đến khi xuống lầu bị gió lạnh thổi qua, đôi mắt cậu mới mở ra hoàn toàn.
“Nhà của ông lão thuê bạn ở đâu vậy?” Lộ Tinh Minh ngoái đầu nhìn lại, hỏi.
Vân Tri ngây người, rồi chỉ bằng ngón tay: “Tòa nhà phía trước ấy, gần lắm.”
“Ừ.”
Cậu chân dài đi phía trước, Vân Tri đi theo sau.
Trời vẫn còn tối, trên mặt đất là hai cái bóng một cao một thấp chồng lên nhau.
Cô đi hai bước, thì ngẩng đầu nhìn một cái. Mỗi lần chạm đến cái bóng lưng của thiếu niên, độ cong trên khóe môi cô liền nhếch lên trên một tí.
“Lộ thí chủ…” Vân Tri nhịn không được mà gọi cậu.
“Gì thế?”
Vân Tri khẩn trương xoa tay: “Có phải hôm qua… tớ ngủ trước không?”
“Ừ, bạn ngủ trước.”
“Vậy tớ…” Vân Tri dè dặt giương mắt, “Tớ có ngáy ngủ không?”
Lộ Tinh Minh dừng lại.
Vân Tri cũng dừng lại.
Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô, nói chậm rì rì trong ánh mắt thấp thỏm của Vân Tri: “Ngáy.”
Quả nhiên, sau khi nghe được câu trả lời Vân Tri lập tức gục đầu xuống, cả người đều suy sụp.
Lộ Tinh Minh khom lưng sát lại gần, “Lừa bạn đó.”
Vân Tri vẫn chưa thả lỏng, Lộ Tinh Minh lại cố tình trêu đùa: “Nhưng bạn chảy nước dãi.”
Trong nháy mắt, vẻ mặt của cô bé có thể nói là vô cùng rối rắm.
Lộ Tinh Minh xấu xa nhếch khóe môi: “Cũng là lừa bạn đó.”
“…”
Sao người này lại thế chứ?
Bị trêu liên tục, Vân Tri phồng má, nhịn không được liền yếu ớt phàn nàn: “Thí chủ, bạn xấu quá, còn biết trêu tớ nữa.”
Xấu?
Lộ Tinh Minh nhớ lại đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ mà mình từng trải qua từ bé đến giờ, cuối cùng đưa ra kết luận —— cậu đúng là không tốt lắm.
“Ở trong mắt bạn, tớ là người tốt à?”
Lộ Tinh Minh rất tò mò về hình tượng của mình ở trong lòng Vân Tri.
Cậu rất dữ, phần lớn thời gian đều banh mặt, cau mày, người khác đến gần thì đều có một kết cục là một chữ cút.
Cậu cũng chẳng có tố chất, mở miệng là mẹ mày, ngậm miệng là đệch. Tuy rằng cậu thua Hàn Lệ vì nó mắng đến cả tổ tông mười tám đời nhà người ta, nhưng cũng chẳng có chỗ nào tốt.
Cậu tin rằng sẽ chẳng có cô gái muốn tiếp xúc với một nam sinh ít gặp như cậu. Nhưng lạ là, ngày nào Vân Tri cũng phát thẻ người tốt cho cậu hết, dù có đôi khi cậu rất không kiên nhẫn với cô, nhưng dường như cô đều không để ý.
Lộ Tinh Minh từng quan sát ánh mắt Vân Tri lúc nhìn mình, nó toàn là vẻ sùng bái. Ngay cả Lộ Tinh Minh cũng bắt đầu nghi ngờ có phải tính cách của mình sinh ra lệch lạc rồi không.
“Bạn là người lương thiện mà.” Vân Tri trả lời không chút do dự.
“Thiện chỗ nào?”
Cô buột miệng thốt ra: “Bạn đẹp.”
“…”
“Sư phụ nói tướng sinh từ tâm, nên người đẹp như bạn thì chắc chắn tâm cũng sẽ đẹp.”
“…” Lộ Tinh Minh lập tức á khẩu, không thể trả lời được. Cậu cứ luôn cảm thấy sai sai, nhưng lại nghĩ không ra nên phản bác thế nào.
Lời của Vân Tri không phải nói dối.
Từ ánh mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Tinh Minh, cô đã có cảm giác đây là một người tốt rồi.
Cho dù Lộ Tinh Minh có dữ, nhưng phần lớn thời gian thì đều ấm áp; cho dù cậu sẽ không kiên nhẫn, nhưng chưa bao giờ cậu từ chối tiếp nhận bất cứ yêu cầu gì mà cô đưa ra.
Lúc nào cậu cũng giúp cô cả.
Lộ Tinh Minh đi ở đằng trước, Vân Tri sẽ luôn có vài phần vui mừng.
Giống như ngày hôm nay.
Cảm giác có Lộ Tinh Minh bên cạnh, đến con đường buồn tẻ cũng mọc đầy hoa tươi.
Hơi nóng chậm chạp rục rịch bò lên trên má, Vân Tri thẹn thùng che mặt lại, “Thật ra… thật ra dù thí chủ có trêu tớ, tớ cũng không ngại đâu.”
Cuộc đối thoại dường như đã phát triển theo hướng kỳ quái.
Đối mặt với khuôn mặt đang ngượng và câu từ mềm mại của cô, Lộ Tinh Minh… lại như bị trúng cổ vậy, nó khiến đầu cậu nóng lên, rồi suy nghĩ miên man.
—— Đù!
Não của mình hình thành từ rác hả?
Đừng có ba ngày đã có hai ngày nảy ra loại suy nghĩ xấu xa với cô bé được không đây?
Sau khi hung hăng khinh bỉ mình một lúc, Lộ Tinh Minh thu lại suy nghĩ, sải bước lớn để qua con đường đối diện.
Cậu quyết định rồi.
Từ giờ trở đi, tối nào cậu cũng phải học 《 Tâm Kinh 》.
—— Để gột rửa tâm hồn, bắt đầu từ bây giờ thôi.
**
Lại sắp tới cuối tuần.
Vân Tri dùng thời gian nghỉ trưa để lên sân thượng của trường làm bài tập về nhà, vì nơi này vừa mát mẻ lại vừa yên tĩnh. Nhưng hôm nay cô xem sách không vào, vì cô đang nghĩ phải giải thích lý do vì sao tuần này cô không về với anh hai và chị dâu. Kết quả chỉ một lát sau, chị dâu đã gọi điện thoại tới.
Bà ấy và bố Hàn đều bận, bởi vì kinh doanh hàng nhập khẩu nên một năm họ phải bay ra nước ngoài nhiều chứ hiếm khi ở nhà. Tuần này vừa khéo được rảnh, họ liền muốn dẫn Vân Tri ra ngoài chơi.
Đầu bên kia điện thoại, mẹ Hàn vẫn đang hỏi cô muốn ăn gì, muốn làm gì, sự quan tâm ấy khiến Vân Tri thấy rất áy náy.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng hôm nay cô nhất định phải phụ ý tốt của chị dâu rồi.
Bốn phía yên tĩnh, cuốn vở trên tay bị gió thổi bay xào xạc.
Chờ bà ấy nói xong, Vân Tri mới chậm rãi mở miệng.
“Sợ là tuần này em không về được rồi.”
Sau khi mẹ Hàn im lặng một lúc lâu, thì mới hỏi: “Hàn Lệ lại bắt nạt em hả?”
“Không phải, không phải vấn đề ở Hàn Lệ ạ.” Vân Tri không khỏi siết chặt cuốn vở trên tay, “Cuối tuần này em phải thi tháng, nên muốn ở ký túc xá ôn tập thật kỹ, sau đó còn có hẹn với nha sĩ nữa. Chỗ đó ở bên cạnh trường học, em về nhà thì đi khám răng không tiện nữa,”
Vân Tri đưa ra lời giải thích rất hợp lý.
Mẹ Hàn không nghi ngờ, càng không ép.
“Vậy chị dâu không khuyên em nữa, một mình em nhớ cẩn thận chút nhé.” Nghĩ đến lại không yên tâm, “Thôi, chị thấy vẫn nên để Hàn Lệ ở lại trường với em.”
Vân Tri trợn to đôi mắt, còn chưa kịp cự tuyệt, chị dâu đã cúp điện thoại cái rụp, khiến cô nhìn màn hình điện thoại đến xuất thần.
Nếu Hàn Lệ ở lại, vậy có phải cô sẽ không thể đi dắt chó với Lộ Tinh Minh không?
Hàn Lệ ở lại mà nói, có phải cô cũng không thể cùng đi khám răng với Lộ Tinh Minh không??
Quan trọng nhất chính là, cô vẫn chưa tha thứ cho cháu mình đâu!
Bây giờ bọn cô đang chiến tranh lạnh mà!
Chắc chị dâu đang nói chuyện với Hàn Lệ, nên điện thoại vẫn luôn ở trạng thái bận.
Vân Tri nói hết nước hết cái, tìm đủ loại lý do để gửi mấy cái tin nhắn vào WeChat cho chị dâu nhưng cả buổi mới nhận được một tin nhắn trả lời.
[ Chị dâu: Hàn Lệ đã đồng ý, chị bảo nó đi gặp nha sĩ với em, sau đó dẫn em ra ngoài đi chơi rồi đó. ]
Vân Tri đánh chữ với vẻ mặt đưa đám: [ Chị dâu ơi, em phải ôn tập mà. ]
[ Chị dâu: Ôn cái gì mà tập, ôn tập không quan trọng, em đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Nghe lời nhé, cứ chơi đi đã. ]
“…” Nhìn có vẻ không có đường thương lượng.
Vân Tri nắm chặt di động, sầu đến tóc trên đầu cũng rụng một mảng.
Hàn Lệ với Lộ Tinh Minh vốn đã bất hòa, nếu đến lúc đó lại lao vào đánh nhau, thì cô không biết sẽ đánh thành cái dạng gì luôn đó.
Cô khẽ cắn môi, kéo Hàn Lệ ra khỏi danh sách đen.
Bây giờ, cô quyết tâm sẽ làm một người cô nhẫn tâm, lạnh lùng, vô tình.
[ Hàn Vân Tri: Chị dâu gọi điện thoại cho cháu rồi à. Cháu yên tâm, cô sẽ không phiền gì cháu đâu. Cháu tự đi chơi, đừng xen vào chuyện của cô. ]
Hàn Lệ vốn muốn nhân cơ hội này mà nhượng bộ, chủ động liên lạc để làm hòa với Vân Tri. Thế này cũng tốt, cô tìm cậu ấy trước.
Vì thế Hàn Lệ nói theo: [ Thế nếu dỗ được cô thì sao? ]
Hừ.
Dù dỗ cô cũng vô dụng thôi.
Tiểu hòa thượng rất có nguyên tắc.
[ Hàn Vân Tri: Dỗ cô cũng không được, không có thèm. ]
[ Hàn Lệ: Nào, nhận điện thoại đi. ]
Giây tiếp theo, Hàn Lệ kết nối cuộc gọi bằng giọng nói.
Vân Tri cố chấp cúp máy.
Hàn Lệ chưa từ bỏ ý định lại gọi qua tiếp.
Vân Tri trượt tay, ấn nghe.
“Làm gì thế!” Vân Tri rất tức giận.
Hàn Lệ ngồi xổm ở một góc nào đó của trường, xung quanh im ắng. Cậu ấy nhìn khắp nơi, luôn cảm thấy sẽ có người âm thầm nghe trộm, liền thấp giọng nói với Vân Tri là “Chờ một chút”. Hàn Lệ tìm được một cây hòe già phía sau vườn trường, rồi dùng cả tay và chân để trèo lên trên.
—— An toàn rồi.
Hàn Lệ thở ra một hơi, lén lút kéo bộ đồng phục để che miệng lại, rồi khẽ gọi vào micro: “Này, cô còn nghe không.”
Vân Tri đang nghe.
Nghe Hàn Lệ dùng giọng cực thấp gọi một tiếng: “Cô ơi.”
Đồng tử cô co lại.
Cả người đều đờ ra.
Khóe miệng cô run lên, khóe mắt hơi đo đỏ.
Vân Tri chỉ có mình sư phụ là người thân, sư phụ chính là chỗ dựa duy nhất của cô.
Sau đó sư phụ nói cho cô biết trên đời này vẫn còn người thân chảy cùng một dòng máu với cô. Và trong khoảnh khắc đó Vân Tri đã thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, kết quả cô lại phát hiện ra mọi thứ chẳng giống như cô nghĩ.
Cô không hợp với người nhà họ Hàn, nhưng cũng rất muốn được họ công nhận.
“Này, cô nghe thấy không?” Mặt Hàn Lệ nóng lên, kéo mạnh một nhánh cây xuống, “Ngày đó tôi… những lời nói vào hôm ấy đều không phải thật. Tôi tự kiểm điểm, là tôi không đúng, tôi xin lỗi, rất xin lỗi.” Hàn Lệ mím môi, gian nan gọi một tiếng nữa, “Cô… cô ơi, cô nghe thấy thì chít một tiếng.”
Từ nhỏ đến lớn, Hàn Lệ chưa từng hạ mình lấy lòng bố mẹ cậu ấy như thế này, nhưng chỉ vì muốn gọi cô là cô, mà hôm qua cậu ấy đã luyện với gương cả một đêm.
Mẹ nó.
Xấu hổ cả nhà luôn.
Nếu như vậy mà vẫn không được tha thứ, vậy… thì gọi thêm vài tiếng nữa!!
“Chít.”
Mí mắt Hàn Lệ giật giật: “… Nói cô chít cô liền chít á? Tôi bảo cô kêu meo có phải cũng kêu meo không?”
Sau khi Vân Tri nghĩ nghĩ, liền hé miệng, giọng mềm nhũn: “Meo.”
—— Lại còn kêu meo thật kìa.
—— Còn meo đáng yêu đến vậy nữa.
Tay Hàn Lệ run lên một cái rồi nghiêng đi, suýt nữa vì không nắm chặt mà ngã từ trên cây xuống.
Cậu ấy định thần lại, không khỏi nói: “Cô… cô có thể đứng đắn chút không, cậu đây đang làm hòa đấy.”
Vân Tri dụi dụi đôi mắt bị gió thổi, lẩm bẩm: “Cháu làm hòa mà còn dữ như thế à?”
“Được được được, là tôi không đúng.” Hàn Lệ hắng giọng, thử dùng giọng điệu dịu dàng để nói với cô “Xin cô thương xót, chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa nhé. Vừa nãy mẹ tôi gọi điện thoại đến, mắng cho một trận đấy, nói tôi bắt nạt cô, cô nói tôi có oan hay không đây?”
Vân Tri đã được một tiếng cô này dỗ xong. Thật ra lúc Hàn Lệ đến tìm cô thì cô đã không còn quá để ý đến chuyện này rồi.
“Được rồi, cô không chiến tranh lạnh với cháu nữa.”
Hàn Lệ nhẹ nhàng thở ra, trượt từ trên cây xuống.
“Buổi tối tôi đi tìm cô, đừng có chạy lung tung nghe không.”
Vân Tri liền ừ vài tiếng, rồi cúp điện thoại.
Cô nắm chặt di động, đắc ý nhảy nhót hai cái, trong đầu vẫn còn dư vị tiếng cô mà Hàn Lệ gọi.
Cô hơi hối hận, sớm biết vậy đã bảo cậu ấy gọi thêm vài tiếng nữa để ghi âm lại rồi.
Vân Tri thở dài.
Thấy sắp vào học, cô liền khép sách, vừa lòng thoả ý chuẩn bị quay lại phòng học.
Vân Tri tuyệt đối không ngờ, cô vừa xoay người lại thì đụng phải Lộ Tinh Minh đang dựa ở cửa.
Không biết thiếu niên đã đứng đó bao lâu rồi. Hai tay cậu cắm túi, phần lưng hơi còng xuống, khuôn mặt đẹp trai nhuộm màu nắng ấm, biểu tình vẫn lạnh nhạt, bạc tình trước sau như một.
Vân Tri hoàn toàn không nghĩ Lộ Tinh Minh sẽ xuất hiện ở sân thượng, nên cơ thể lảo đảo một cái, khó khăn lắm mới đứng vững. Cô nhìn cậu mà không cả chớp đôi mắt to.
Hai bên im lặng, mắt to trừng mắt nhỏ.
Lông mi Vân Tri run rẩy vì bất an, phá vỡ sự im lặng trước: “Bạn… xuất hiện ở đây từ lúc nào thế?”
Đôi mắt màu nhạt của Lộ Tinh Minh nhìn thẳng vào đáy mắt cô.
Vân Tri nghe cậu nói với giọng lạnh tanh: “Lúc một con mèo hoang kêu meo meo.”
“…”
Không biết sao.
Vân Tri lại có cảm giác cảm xúc của Lộ Tinh Minh giảm xuống rõ rệt.
Cậu đang không vui.

~~~

Tác giả có lời muốn nói: 
Vân Tri: Tôi, khó dỗ lắm nha.
Hàn Lệ: Cô ơi.
Vân Tri: QwQ
Lộ Tinh Minh: Tôi, khó dỗ lắm.
Vân Tri: Meo ~

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip