#18
Eyeless Jack: Hắn
Jeffrey: Cậu
Tờ mờ sáng, trên đường về.
Sương mù trắng đục phủ trùm những con đường rừng hoang vu, quấn quanh các tán cây như những dải lụa lạnh lẽo. Kim đồng hồ đã chỉ gần 5 giờ sáng, bầu trời chỉ vừa nhú lên sắc lam nhạt, hắt một quầng sáng mỏng manh xuống mặt đất đầy vết bẩn và dấu giày lấm máu.
Jeff đi trước, tay đút sâu vào túi áo hoodie trắng, mùi máu và khói súng bám lên từng sợi vải. Bên cạnh hắn, Jack bước lặng lẽ hơn, chiếc mặt nạ xanh sẫm mờ sương, tạo thành một mảng tối lạnh buốt giữa màn sương xám. Smile Dog chạy phía trước, thân hình méo mó nhưng nhanh nhẹn, đôi mắt đỏ rực phát sáng yếu ớt trong bóng mờ.
"Đêm nay săn cũng ổn phết"
Jeff lên tiếng, giọng cục cằn, phả ra hơi lạnh trắng xóa.
"Nhưng má nó, tao ghét cái kiểu nạn nhân hét lên làm run cả lỗ tai."
Jack chỉ đáp gọn "Cậu quen rồi mà."
"Ờ, quen. Nhưng vẫn bực." Jeff nhún vai, đá nhẹ một viên sỏi văng đi, để lại vệt trượt dài trên nền đất sũng nước.
"Tao bắt đầu nghĩ tụi mày, à không, mày với con chó ma kia chỉ thấy vui khi tao phát điên lên thôi."
Smile quay đầu lại, lưỡi thè dài, khè ra tiếng gầm gừ nửa như cười nửa như dọa. Jeff búng nhẹ vào mũi nó khi đi ngang qua.
"Ờ, mày cũng hùa theo đúng không? smile."
Jack không cười, nhưng khóe môi dưới mặt nạ có vẻ hơi nhích lên. Trong lòng hắn, một ý nghĩ khác len vào không phải về tiếng hét, không phải về mùi máu mà về khoảnh khắc giấc mơ kia nơi bóng dáng của Jeff như một vệt sáng duy nhất xuyên qua màn tối bất tận.
"Jack, mày có bao giờ... thấy tao làm cái gì đó giống người thường không?"
Jeff hỏi đột ngột, nhét tay vào túi áo và kéo chặt hơn vì gió lạnh.
Jack nghiêng đầu "Ý cậu là?"
"Tao không biết. Nói chuyện. Chửi thề. Đá sỏi. Cười mấy thứ ngu. Mấy cái đó có giống con người không?" Jeff phả ra hơi trắng, rồi tiếp "Hay tao chỉ là một con quái vật chỉ biết chém giết?"
Jack không trả lời ngay. Hắn nhìn dải sương mù phía trước, nơi ánh sáng le lói đầu tiên đang tan dần bóng tối.
"Cậu khác, ở chỗ vẫn còn tự hỏi điều đó."
Jeff khịt mũi.
"Triết lý nghe ghê ha."
Smile sủa khẽ như tán đồng, rồi chạy vòng quanh hai người. Jeff cúi xuống, nhặt một cành cây và quăng ra xa. Smile phóng theo, cắn lấy, rồi chạy lại hành động hiếm hoi giữa bầu không khí nặng nề.
⸻
Vào nhà.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, hơi lạnh lùa vào cùng mùi sắt tanh của máu. Nhưng thay vì vội vàng lau chùi như mọi khi, Jeff quẳng áo khoác sang một bên, bước tới lò sưởi, bật lửa, rồi ngồi xuống cạnh Smile, chọc vào bộ lông đen xám xù xì như thể đang vuốt ve một cách vô thức.
Jack bước vào sau, đi thẳng đến kệ gỗ, lấy ra một miếng thịt sống bọc giấy sáp và ném cho Smile. Con chó đớp lấy ngay, mắt đỏ lóe lên đầy khoái cảm. Jeff liếc nhìn cảnh đó, môi nhếch lên.
"Nhìn như nuôi thú cưng bình thường ấy nhỉ? Chỉ khác là thú cưng của tụi mình biết doạ người ta."
Jack không đáp, chỉ đặt balo xuống, rồi thoáng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt Jeff trong ánh lửa. Cảm giác từ giấc mơ vẫn đeo bám hắn thứ cảm giác rằng từ khi Jeff bước vào, cái hố sâu tẻ nhạt trong đời hắn không còn tối tăm tuyệt đối nữa.
Jack đứng yên trong thoáng chốc, ánh lửa phản chiếu lên mặt nạ xanh sẫm, khiến hắn trông như một tượng đá lạnh lẽo nhưng lại có thứ gì đó mơ hồ.
Jeff nhướng mày.
"Mày đứng như tượng làm gì? Balo nặng lắm hả?"
Jack chậm rãi lắc đầu.
"Không. Chỉ hơi lạ."
"Lạ cái gì nữa đây? Đừng bảo là tại tao nhìn mày nhé. Tao chả thèm." Jeff cười nhạt, rồi quay đi .
Smile liếm hết phần thịt được ném, rồi chui đầu vào lòng cậu đòi vuốt ve. Jeff thoạt đầu muốn gạt ra nhưng rồi lại để mặc, tay lơ đãng vỗ nhẹ lên bộ lông xù, vừa như chơi đùa, vừa như để bàn tay khỏi run vì lạnh.
"Cậu không nghĩ đây là một cảnh tượng kỳ lạ sao?" hắn hỏi, giọng không lớn hơn ngọn lửa đang kêu lách tách.
Jeff phì cười.
"Mày lại triết lý. Tao thấy bình thường. Chó ăn xong thì đòi nựng. Tao ngồi đây hít khói lửa. Còn mày đứng đó nhìn như tượng. Quá bình thường cho một lũ điên sát nhân rồi."
Jack bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tháo găng tay, để bàn tay xương xương hơ gần lửa. Trong ánh sáng vàng rực, những ngón tay hắn run rất nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác khó gọi tên.
Jeff chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn ngọn lửa, rồi buông một câu bâng quơ "Ngày nào cũng như này, tao không biết rồi sẽ thành gì nữa. Nhưng ít nhất không chán. Tao ghét sự chán ngắt."
Jack nghe, bỗng thấy từ ngữ đó lắng vào tâm trí hắn "không chán". Từ khi Jeff xuất hiện, đêm dài không còn chỉ là chuỗi tĩnh mịch và mùi tanh. Hắn bỗng thấy cần thêm điều gì nhưng không biết gọi tên là gì.
...
ha lô tớ vừa sửa lại một số chi tiết nhỏ ở các chap để các cậu đọc có một trải nghiệm tốt hơn, cảm mơn các cậu đã đọc nếu thấy hay thì hãy vote hoặc cmt cho tớ biết nhéee 😚🎀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip