#19
Eyeless jack: Hắn
Jeffrey: Cậu
Bầu trời mùa đông xám xịt, mây kéo thành từng dải dài nuốt trọn vầng trăng. Tuyết rơi lả tả, hạt nhỏ như bụi kính sắc lạnh, hắt ánh sáng trắng xóa lên những khung cửa sổ hoang lạnh của căn nhà gỗ. Bên trong, lò sưởi vẫn cháy yếu ớt, những tia lửa cam run rẩy hắt lên tường, kéo dài bóng của Jeff và Jack thành những vệt nhòe u ám. Smile nằm cuộn mình gần tấm thảm rách, tai giật nhẹ theo mỗi tiếng nổ lách tách của củi khô.
Mùi sắt lạnh của kim loại, hòa lẫn mùi khói và hương nhựa thông cháy dở, trôi lững lờ trong không khí. Tất cả dường như yên bình, nhưng thứ tĩnh lặng ấy chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão đen.
Từ xa, vọng lại âm thanh gầm rú của động cơ, tiếng xích sắt khua nhẹ trong gió. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt mở to, đồng tử phản chiếu ánh sáng đỏ của lò sưởi. Jack vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe từng nhịp rền vang trong đêm.
Một chớp đèn quét ngang cửa sổ. Ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy, loang qua những thanh gỗ xám xịt, hắt lên mặt nạ của Jack một màu lạnh lùng, chết chóc.
Jeff nhổm dậy, bàn tay đã tìm đến con dao trên mặt bàn.
"Cảnh sát..."
Jack không đáp. Hắn đứng lên, động tác dứt khoát, kéo khóa chiếc balo rách, bắt đầu bỏ vào những vật cần thiết băng y tế, ít lương khô, dao ngắn. Tiếng kim loại va vào nhau khẽ khàng mà nặng nề, như tiếng tích tắc đếm ngược của một quả bom.
Smile gầm gừ khe khẽ, đôi mắt dán chặt vào khung cửa sổ, cơ thể căng cứng như sẵn sàng lao lên. Jeff liếc xuống, rồi nhìn sang Jack.
"Chúng bao nhiêu xe?"
"Bốn có thể năm. Hướng đông và bắc đã bị chặn." Jack thì thào
Jeff nhếch môi cười khẩy, nhưng không hề có sự khinh suất. Cậu biết họ không còn nhiều thời gian.
Bên ngoài, tiếng còi hú vang lên, gầm thét giữa màn tuyết. Đèn xe bắt đầu chiếu quét liên tục, từng vệt sáng lướt qua, rạch lên những khối tối sẫm như những con dao.
Jack ném cho cậu một cái nhìn lạnh nhưng sâu thẳm.
"Đi thôi."
Jeff không nói gì, chỉ gật nhẹ. Cả ba hắn, Jeff và Smile lao ra cửa sau, bỏ lại phía sau căn nhà đang bị những vòng sáng xanh đỏ nuốt dần.
Tuyết rơi dày hơn, gió quất từng cơn lạnh buốt như muốn xé nát làn da. Bước chân của ba kẻ sát nhân một người che mặt, một kẻ nụ cười vĩnh viễn, và một con thú lặng lẽ hằn trên lớp băng mỏng, để lại những dấu vết kéo dài ngoằn ngoèo dẫn vào bóng tối.
Đằng sau họ, tiếng động cơ xe cảnh sát vang lên như những con thú săn mồi đang tiến đến gần, lẫn trong tiếng còi hú xé tai. Jack giữ tốc độ ổn định, vừa chạy vừa quay đầu ra sau, đôi hốc mắt đen đặc sau mặt nạ phản chiếu ánh đèn xanh đỏ loang lổ.
Smile lao nhanh ở phía trước, thỉnh thoảng ngoảnh lại, miệng há to để lộ hàm răng nhọn lóe sáng trong bóng đêm. Jeff chạy ngay sát, nhịp thở phả ra từng đám khói trắng. Cậu không thích bỏ chạy nó khiến cậu trông như một con mồi nhưng lần này, tình thế không cho phép sự kiêu ngạo đó.
Đến một khúc quanh khuất trong rừng, Jack khẽ ra hiệu dừng lại vài giây để nghe động tĩnh.
"Bao xa nữa thì thoát khỏi tầm sáng?" Cậu khẽ nói.
"Hai dặm... nếu không bị phát hiện dấu vết."
Jeff nhăn mặt, phẩy tay ra hiệu tiếp tục di chuyển. Nhưng khi họ mới đi được vài bước, một tiếng "sột soạt" vang lên sau lưng. Jeff ngoảnh lại không thấy Smile đâu.
"Con chó đâu rồi?"
"Vừa mới ở đây."
Cả hai dừng bước, tiếng gió rít qua tai như tiếng huýt sáo lạnh lẽo. Rồi từ xa, tiếng cào cấu và sủa khe khẽ vang lên. Jeff khựng lại. Trong giây lát, bản năng muốn sống trỗi dậy và bảo rằng hãy bỏ mặc nó. Nhưng một cơn nhói kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực.
Jeff rít lên.
"Chết tiệt! nó quay lại nhà."
Jack lập tức nắm lấy vai Jeff.
"Đi tiếp. Không kịp quay lại đâu."
Jeff gạt mạnh tay Jack ra, mắt lóe lên tia nhìn hung tợn.
"Tao không bỏ nó lại được. Mày cứ đi đi."
Jack định nói thêm nhưng Jeff đã quay đầu, lao ngược lại con đường trắng xóa. Tuyết tung lên theo từng bước chạy dồn dập, nuốt lấy bóng dáng cậu giữa cơn bão ánh sáng và tiếng còi hú từ phía căn nhà cũ.
Jack chỉ đứng nhìn trong vài giây, rồi thì thầm trong lớp mặt nạ.
"Jeff..."
Hắn không đuổi theo ngay. Một phần vì hắn biết Jeff sẽ không nghe. Phần khác là vì hắn thấy lo không phải vì sợ, mà vì cảm giác kỳ lạ dâng lên nỗi sợ mất đi thứ gì đó mà hắn chưa định nghĩa được.
Jeff lao vào vòng vây, cảm giác như cả thế giới đột ngột co rút lại xung quanh cậu. Cảnh sát dày đặc, súng ống lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đồng phục phản quang trong màn tuyết trắng xóa. Smile nằm thoi thóp, một vệt máu loang trên lông xám mịn, nhưng vẫn cố gắng đứng lên, sủa khe khẽ như muốn bảo vệ Jeff.
Jeff nhảy tới, dao trong tay lóe lên sắc lạnh. Cậu chém lia lịa, từng nhát cắt lướt qua áo giáp, làm rớt vũ khí, vung chém như cơn cuồng phong. Máu văng, mùi tanh nồng xộc lên mũi, nhưng Jeff chẳng màng cậu gầm lên những lời chửi rủa không ngừng, như muốn xé nát cả đêm đông:
"Cút hết đi! Đừng bén mảng vào nó!"
Những viên cảnh sát bị thương hốt hoảng, một vài người trượt chân trên lớp băng mỏng, tạo cơ hội cho Jeff lao tới chỗ Smile. Cậu quỳ xuống, ôm Smile vào lòng, từng nhịp thở gấp gáp, tay vẫn cầm dao chém ra những kẻ còn tiến tới.
"Cố gắng chịu đựng, tao sẽ bảo vệ mày!" tay cậu xoa xoa đầu nó như trấn an.
Nhưng lực lượng quá đông. Jeff bị ép lui dần, dao va chạm vào áo giáp, rồi bất ngờ, hai tay cậu bị còng. Cảm giác bị trói chặt khiến cơn giận bùng nổ dữ dội hơn. Cậu chửi rủa, từng tiếng như xé toạc bầu không khí đêm.
"đệt mẹ, cả lũ chúng mày chết hết đi"
Smile, dù chảy máu, vẫn dùng thân mình che chắn Jeff, mắt lóe lên quyết tâm đáng kinh ngạc. Jeff nhìn thấy điều đó, tim nhói lên một thứ cảm giác lạ lùng, vừa tức giận vừa trào lên nỗi lo lắng, nhưng cậu không nhận ra nó hoàn toàn.
Cảnh sát tiến lại gần, Jeff đạp, chém, gầm rú, nhưng số lượng quá đông. Không gian xung quanh tràn đầy ánh sáng từ đèn pin, ánh lửa đỏ của lò sưởi từ xa và ánh trắng từ đèn xe cảnh sát quét qua, biến cảnh tượng thành một bức tranh hỗn loạn và đẫm máu.
Trong khoảnh khắc chùng lại, Jeff nhìn Smile nằm thoi thóp, tim cậu nhói lên. Một tia lo lắng vụt qua đôi mắt hung dữ, nhưng cậu vẫn chửi rủa, vẫn chém tới, như muốn giành lại thời gian trước khi bất lực hoàn toàn.
PHẬP!
Con dao phẫu thuật ghim thẳng vào đầu một nữ cảnh sát, mặt dao sắt loé lên trong khoảng tối khiến cậu bừng tỉnh.
Là ai?
Eyeless Jack xuất hiện như một vị cứu tinh của cậu, hắn nhanh nhẹn rút dao ra khỏi đầu nữ cảnh sát xong phi tới đám đông đang bao vây lấy hai thân ảnh đang bị thương. Hắn ra tay tàn độc như trút hết sự căm phẫn vào đó vì đã đụng đến thứ mà Jack đang bảo vệ.
Smile gâu gâu lên vài tiếng như an tâm, xong kiệt sức mà cuộn trọn gần người cậu, Jeff thấy thời cơ cũng đã tới bỏ phăng con dao dính đầy máu tanh cố gắng luồn tay mở còng.
Sau cuộc tàn sát đẫm máu, gần như lũ cớm đều nằm trên vũng máu tanh tưởi với thân thể không còn nguyên vẹn. Jack lùi lại phía sau thấy cậu vẫn còn đang loay hoay và smile thì đang bị thương, Jack vội vàng tiến đến mở còng tay cho jeff.
Vết đỏ từ chiếc còng vẫn còn đang in đỏ lên làn da lạnh lẽo của cậu, hắn thấy vậy một nỗi lo dâng lên trong lòng, trong một khoảnh khắc hắn không kiềm chế được sự lo lắng sợ sệt của mình mà ôm chầm lấy Jeffrey.
Jeff mở to mắt, đầu ong ong, tay đặt lên cánh tay áo của Jack.
"Ê thằng này, sao mày lại ôm tao.." Cậu nói nhỏ nhưng vừa đủ để cả hai nghe thấy. Về phía hắn, hắn như ù tai không nghe được lời nào từ cậu nói, chỉ biết ôm lấy cậu con trai trước mặt giống như một cành cây cứu sống hắn ở mặt nước.
"Jeff... tôi đã sợ, tôi đã rất lo lắng cho cậu" Hắn nói tay run run chẳng biết vì lạnh hay vì hắn thấy lo lắng cho cậu đến nỗi run tay. Sau một lúc hắn dần thả lỏng tay ôm lấy người Jeff ra nhìn xuống smile bế chú chó to lên vì kiệt sức. Jeff vẫn như người trên mây, ngồi lì ở đó vừa ngạc nhiên vừa thấy có gì đó sai sai ở đây. Jack không nói gì nhiều về chuyện ban nãy, hắn yên tĩnh trở về dáng vẻ lạnh tanh của mình, đưa tay đến trước mặt cậu.
"Đứng dậy, Jeff, chúng ta phải đi thôi không còn an toàn nữa rồi."
Lần này cậu đã lấy lại ý chí không còn thơ thẩn như lúc nãy cũng biết được việc gì đang xảy ra, nắm lấy tay Jack mà đứng phắt dậy. Jack kéo mặt nạ lên, để lộ gương mặt điển trai dù mắt trống rỗng, hắn cười nhàn nhạt nhưng để Jeff đủ thấy.
Đêm đó là 3h20 sáng, hai thân ảnh cùng một chú chó lớn trên tay tiến sâu vào rừng tuyết lạnh lẽo, in lại dấu giày có màu đỏ nhàn nhạt như mứt dâu ở trên nền tuyết trắng. Jack đã xác định được cảm xúc của mình đối với Jeff không chỉ dừng lại ở hai tên điên sống cùng nhau, mà nó chính là thứ tình cảm như trái ngọt lâu ngày thành chín tươi.
Về phía Jeffrey.
Cậu biết, và dường như nhận ra được những lời không nói ra thành lời từ cái ôm đó, cái ôm không phải là đồng đội và lo lắng thông thường, cậu cảm thấy bất ngờ khi đó cậu cũng có cái nhìn khác về tên đeo mặt nạ kì quái, cậu nhận ra Eyeless jack cũng là một con người không phải như một tên khát máu ăn thận qua ngày mà sống. Và cũng nhận ra từ giờ câu chuyện giữa cậu và tên đó cũng sẽ rẽ sang một hướng khác.
Smile nằm trong vòng tay Jack, vết thương đã được sơ cứu qua, hai lỗ tai vảnh vảnh như thể hiện ra bản thân vẫn còn rất tốt. Hắn nhìn Smile tay không rảnh rỗi vuốt ve, sau đó lại nhìn sang Jeff.
"Lạnh không? tí nữa tôi sẽ tìm một nơi ấm hơn cho cậu" mắt hắn nheo lại như thể hiện ý cười.
Jeff nhìn sâu vào hắn, cười khẩy "Lo cho bản thân mình trước đi, tên không mắt".
...
Hẹ Hẹ Hẹ 👀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip