#3
Những ngày sau đó trôi qua như một luồng khí lạnh lẽo.
Tôi và hắn sống cùng nhau trong căn nhà ấm đến giả dối ấy, như hai cơn bão lặng gió nằm sát nhau, không trộn lẫn chỉ thỉnh thoảng va chạm trong những cái nhìn lạnh như thép gỉ. Không ai nhắc đến lòng tin, càng không nhắc đến cảm xúc. Giữa bốn bức tường gỗ thấm mùi huyết và khói lò, chỉ có những cuộc trở về vào rạng sáng và tiếng bước chân nặng trĩu đi qua hành lang vắng người.
Jack không nói nhiều. Hắn ra ngoài mỗi đêm, luôn đúng giờ như chiếc đồng hồ cổ vẫn chạy trong phòng khách. Mỗi lần trở về, áo của hắn nhuốm máu tươi tanh tưởi hôi thối, thứ màu đỏ sẫm ngả trên nền vải đen nhánh. Mùi sắt gỉ trộn với mùi thịt sống theo chân hắn tràn vào từng khe nứt của căn nhà. Có lần tôi nhìn thấy một cái túi ni lông trắng dính máu rỉ từ trong ra ngoài. Hắn chẳng giấu.
Bên trong là thận người. Lạnh ngắt và căng mọng như trái cây bị ngắt khỏi cành khi chưa kịp chín.
Tôi nhớ đã đứng nhìn hắn cẩn thận đặt nó vào hộp lạnh trong tủ đông.
Tôi không hỏi tại sao,nhưng tôi thấy buồn nôn. Không phải vì hắn giết người vì điều đó tôi quá quen rồi.Mà là vì cái cách hắn mổ xẻ lặng lẽ, kiên nhẫn,chăm chút như đang chăm sóc một nghệ thuật nào đó.
Tôi giết người vì tôi thích cảm giác dao cắt qua da, vì tôi muốn nghe tiếng gào rú, muốn nhìn cái chết đến như cơn lũ.Còn hắn, hắn như một gã bác sĩ điên giữ lại từng cơ quan sống bỏ mồm như tráng miệng.
"Mày thật bệnh hoạn." Tôi từng nói vậy, khi hắn trở về vào một đêm mưa tuyết, áo vẫn còn dính tóc của một đứa con gái.
Hắn chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng gỡ đôi găng tay ra.
"Cậu cũng giết người."
"Tao giết vì tao thích việc đó. Mày thì đang sưu tầm."
Hắn không cãi, không nổi giận. Chỉ bước vào bếp, bật bếp gas nấu nước sôi như thể chẳng có cuộc tranh cãi nào. Mặt nạ xanh sẫm của hắn phản chiếu ánh đèn bếp, hai hốc mắt đen chảy dịch đen tuyền hút trọn mọi ánh nhìn.
Tôi không hiểu nổi hắn. Cũng không muốn hiểu.
Còn tôi? Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Tôi chọn những hộ gia đình nhỏ trong vùng hẻo lánh nơi đèn đường yếu ớt và sóng điện thoại chập chờn. Tôi đột nhập vào nhà, giết sạch, rồi chất đồ ăn lên xe đạp mà tên đấy lấy được ở đâu đó. Nồi thịt hầm của mấy bà mẹ, bánh mì ngọt tự nướng, mứt mận để sẵn cho con nít tôi lấy tất.
Dù sống chung, bọn tôi chẳng bao giờ ăn cùng nhau. Jack ăn riêng, rất yên tĩnh. Tôi thường ngồi ngoài hiên, cắn bánh mì lạnh ngắt và nhìn tuyết rơi trên sân trước. Không khí giữa tôi và hắn giống như mặt hồ mùa đông im lìm và dày băng, không ai dám chạm vào nước sâu bên dưới.
Đôi khi, vào những đêm không trăng, tôi tỉnh dậy giữa căn phòng phủ bóng tối và cảm giác được ai đó nhìn chằm chằm. Nhưng khi tôi bật dậy, chỉ thấy hành lang trống rỗng và mùi gỗ thông lạnh lẽo trong gió lùa.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết sự tồn tại của người kia không mang lại yên bình mà là cân bằng.
Một kiểu cân bằng mong manh giữa hai kẻ đã trượt khỏi nhân loại không yêu, không ghét, không tin.
Chỉ đồng hành, vì cùng đang trôi và không ai muốn chìm trước.
_____
𐔌՞꜆. ̫.꜀՞𐦯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip