Chương 4
"Mina...mi...naa...." Giọng bạn Na thỏ kế bên đang cố gắng gọi Mina về
" Hả? Cậu gọi tớ?"
" Hôm nay cậu làm sao vậy? Cứ như trên mây á"
" Hay là sáng giờ say nắng anh chàng nào trong trường rồi cũng nên" Minnie ngả người ra trước nhìn về phía Mina còn bằng ánh mắt gian xảo
"Thật sao? Mina là ai đó, nói đi tớ sẽ bắt cậu ta làm quen cậu, không sợ mất giá đâu, đừng có lo" Lisa cũng hướng về Mina với ánh mắt tò mò
"À...lúc sáng.... ưm mmm" Bạn Na thỏ chưa dứt câu thì Mina đã nhanh tay chặn miệng lại, dù cô không cố tình nhưng Nayeon nói đúng ai đời con gái lại đi nhìn con trai nhà người ta không chớp mắt như vậy, chuyện ngại ngùng như thế đương nhiên là không nên phát tán.
" Làm gì có tia được anh nào đâu chứ" Mina mặt khổ sở vừa chối vừa cười.
Vừa lúc đó, những tiếng động của đèn cùng lúc vang lên thu hút sự chú ý của mọi người cũng giúp Mina thoát khỏi sự ngờ vực của nhóm bạn.
Cuối cùng sự kiện quan trọng " KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TƯỜNG ĐẠI HỌC KANGSEOUL " chính thức bắt đầu.
Làm chủ sân khấu lúc bấy giờ là 2 trong f4 học sinh ưu tú đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh và thư ký hội trưởng Park Changyeol và Bae Joohyun

Họ mặc cùng tone đen sang trọng, chị Bae Joohyun xinh đẹp rạng ngời dáng người nhỏ nhắn mảnh mai đứng cạnh anh Park Changyeol cao ráo, nam tính, bờ vai vững chắc như vậy...haizz đúng là không muốn ship cũng không được mà 😫
Đó là suy nghĩ của Mina khi thấy họ cùng tay trong tay bước ra mà hẳn cũng là suy nghĩ của Minnie và Lisa khi cô thấy họ cũng vỗ tay nhiệt tình lắm và cả đa số học sinh nơi đây nữa vì muôn vàng tiếng hú hét dường như muốn lấn át đi giọng nói của họ rồi.
Ờ thì... nhưng mà..tự nhiên...hơi lạnh thì phải...🥶🥶
Cô bạn Im Nayeon nhoi nhất từ sáng giờ trong giây phút mong đợi nhất lại trầm lặng lạ thường cứ đưa mắt nhìn về sân khấu mà chẳng tỏ ra biểu cảm gì. Sau một màn giới thiệu thì cũng đến lúc các " ông trùm" của ngôi trường này xuất hiện, sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi... người được giới thiệu với cái tên Hwang Mingyu bước ra...cô như chẳng còn nghe được tiếng ồn xung quanh nữa vẫn ngỡ ngàng nhìn người con trai đang đứng trên sân khấu
"Minkyu..."
Âm thanh bất giác phát ra từ miệng Mina nhưng đến cô còn không nhận thức được cô vừa gọi tên một người đã mất liên lạc từ 6 năm nay.
Cạch... tiếng ghế ngồi bên cạnh được hạ xuống khiến Mina đang bần thần cũng giật mình theo phản xạ ngước lên:
" Xin lỗi! Tôi làm cậu giật mình sao?"
Là một nam sinh của trường, da trắng, mũi cao, ngũ quan cực kỳ hoàn hảo nhưng lúc này Mina như chỉ nghe được chất giọng trầm ấm của cậu ta:
"Không, không saoo.." Mina trả lời qua loa rồi lại nhìn về phía sân khấu
Sự việc xảy ra nhanh nhưng Nayeon im lặng mặt buồn bã nãy giờ cũng chứng kiến chỉ là không nghe được họ nói gì vẫn ngả người ra sau tựa đầu lên ghế mà mặt rầu rĩ. Nayeon cũng đang nhìn về phía sân khấu nơi mà có người cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, giây phút cô mong đợi, nay đợi được rồi lại chẳng muốn mong nữa.
Khi các khách VIP của trường đã đông đủ họ di chuyển xuống chỗ ngồi dành cho mình. Trên sân khấu lúc này là hiệu trưởng Kang với đôi lời giới thiệu ngắn về trường và tiếp sau đó là những tiết mục múa hát hoành tráng được đầu tư kỹ càng của học sinh sinh viên khiến các cổ động viên trên khán đài không hẹn mà hòa chung vào tiết mục người chịu chơi Lisa Minnie thì không nói cô bạn Na Thỏ giờ đây cũng đang quẩy rất sung. Sự ồn ào náo nhiệt những màn vỗ tay nhiệt tình của sinh viên trên khán đài cũng không khiến Mina dời mắt khỏi người con trai đang ngồi hàng ghế VIP, anh ta như chẳng thèm quan tâm chuyện gì xảy ra trên sân khấu, mặt chán ngắt vỗ tay hời hợt như thể anh ta có mặt cho có lệ vậy

Đôi lúc, Mina lại mong muốn rằng anh ta hãy nhìn về phía cô có thể lúc sáng thời gian trôi qua nhanh nên anh chưa kịp nhận ra cô chăng? Nghĩ đơn giản như thế nên Mina lại mừng thầm rồi cười nhẹ vì gặp lại người bạn thời thơ ấu, cô không khỏi xúc động cúi mặt đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Hành động nhỏ của Mina lúc này cũng đã được cậu nam sinh ngồi cạnh thu vào tầm mắt. Anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi một chiếc khăn tay rồi cũng nhẹ nhàng đưa nó sang chỗ Mina đang thút thít mà chẳng nói chẳng rằng.
"Cảm ơn anh .. à cảm ơn cậu..." Câu nói ấp úng vì đối với Mina nếu là người học trong trường này thì đều là lớn hơn cô nhưng bây giờ thì cô đang giả mạo học sinh trường
"Gọi anh không phải đúng hơn sao" Chàng trai cười nhẹ
Phải mất một lúc mới hiểu được câu nói của người kia khiến Mina từ khó hiểu chuyển sang bối rối, lại chẳng biết làm gì chỉ biết im lặng. Nhìn bộ dạng lúng túng của Mina chàng trai cũng bật cười, rồi cuối xuống nói nhỏ vừa đủ cô nghe thấy:
"Anh sớm biết em không phải người trong trường rồi, phù hiệu của học sinh trường đều được thiết kế riêng và đặc biệt được làm bằng vàng nguyên chất đó Myoui Mina " Vừa nói cậu ta vừa đưa tay chỉ vào chiếc phù hiệu cũng là vàng nhưng mà là vàng giả trên ngực áo Mina, khỏi phải nói, mặt Mina tái xanh như tàu lá chỉ biết trân trân nhìn người con trai trước mặt, nếu như bị phát hiện thì hậu quả thế nào đây, cả cô và nhóm bạn nữa không những vậy còn phiền phức ảnh hưởng đến chị Jisoo.
Nayeon lúc này mới để ý thấy cô bạn và cậu nam sinh đẹp trai kia có chút kỳ lạ cũng cúi người xuống hỏi mấy câu:
"Nè, cậu không sao chứ?"
"Không, không sao cậu đừng lo"Mina trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, sau khi nhận được câu trả lời, Nayeon đưa mắt sang nhìn người con trai đẹp hiền từ đẹp thánh thiện như vậy, nhìn thế nào cũng không ra người xấu dám làm chuyện bỉ ổi giữa chốn đông người này khiến bạn thỏ cũng yên tâm phần nào lại tiếp tục vô tư đu đưa cùng nhóm bạn mà không biết tim Mina đang muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
Cô lúc này còn có thể làm gì hơn ngoài ngồi im bất động lát sau mới có thể mở lời:
"Xin...xin anh đừng nói, em và nhóm bạn không có ý xấu.. chỉ là.. chỉ là..."
Mina lúc này còn giống thỏ hơn cả Nayeon, giọng năn nỉ lại run run. Thấy Mina sắp khóc tới nơi, nhưng cậu nam sinh có gương mặt thánh thiện kia rõ ràng là muốn cô sợ đến phát khóc, hơi nghiêng người về phía Mina đang cúi mặt làm mặt nghiêm túc mà nói với giọng hù dọa:
"Dẫu sao thì cũng không phải hoàn toàn là lỗi của các em, phần là do an ninh trường không chặt chẽ để người bên ngoài ra vào, anh nghĩ để có được đồng phục trường và biết được cách làm phù hiệu giả giống với phù hiệu thật thì hẳn người giúp các em là người trong trường rồi, chắc chỉ người trong hội học sinh mới có gan như vậy nhưng nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định mà quy định của người trong hội học sinh thì nặng hơn gấp mấy lần...." Vừa nói anh ta vừa xem thái độ của cô gái, nói đến đâu Mina càng đan hai tay vào nhau mà xiết chặt đến đó, đến khi không thể kìm được nước mắt cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ, cô lại nhỏ giọng xin anh ta đừng tố cáo. Phải, nếu như bây giờ bị phát hiện bọn cô là người ngoài cũng không đến nỗi nào nhưng chị Jisoo thì khác nhỡ bị phát hiện thì không biết phải làm sao.
"Xin anh...bọn em không có ý xấu, bọn em hứa... sẽ không có lần sau "
Nghe hết câu chỉ thấy cậu ta bật cười
"Lần sau? Còn có lần sau nữa sao? Vậy phải 10 năm nữa anh mới được gặp lại em?"
Giọng nói của chàng trai nửa đùa nửa thật khiến Mina ngại không để đâu cho hết, dường như thấy trêu cô đã đủ chỉ thấy anh ta lấy ra chiếc điện thoại sáng bóng, Mina hiểu được ý, dù không muốn nhưng tình thế hiện tại biết phải làm sao, cô ngoan ngoãn nhập số điện thoại mình rồi trả lại chàng trai kia, cậu ta muốn chắc chắn còn nhá máy cho cô một cái:
"Minhyun lưu vào và đừng có quên đó".
Những chuyện của 2 người trên khán đài ngỡ như chẳng ai quan tâm đâu nhưng Mina không hề biết rằng từ phía hàng ghế VIP có một đôi mắt bén như dao đang nhìn về phía họ, còn người nam sinh kia cũng đang đưa đôi mắt như thách thức đáp lại.
....Tự nhiên thấy lạnh sống lưng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip